Chương 15: Muốn chơi cũng là tôi chơi đàn ông

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trên đầu tóc Thẩm Nam ướt sũng bia, đôi mắt đã sớm đỏ bừng, trên mặt hiện rõ sự phẫn nộ cùng ủy khuất, nhìn khá điềm đạm đáng yêu.

Cho đến bây giờ anh chưa từng thấy cô có bộ dạng như thế này, năm đó lúc ở trường cô luôn trưng ra bộ dạng phách lối, cho dù lần trước mất khống chế trên thương trường cũng chưa từng lộ ra một tia bất lực nào.

Ánh mắt Khương Nhạn Bắc khẽ động, rút hai khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng đưa tay lau nước đọng trên mặt cô sạch sẽ.

Lúc này người phụ nữ kia chợt nhớ đến điều gì, lấy điện thoại di động ra nhìn tấm ảnh trong đó, cẩn thận so sánh một chút, quay đầu nhỏ giọng ấp úng với hai người còn lại: "Sẽ không thật sự nhầm người chứ?"

"Đúng là có chút không đúng lắm, hồ ly tinh trong ảnh không cao như vậy."

"Còn có, trên cổ hồ ly tinh có hai nốt ruồi."

Lại xem xét qua cần cổ thon dài trắng nõn của Thẩm Nam, một điểm đen cũng không có.

Thẩm Nam chầm chậm hiểu ra, phẫn nộ nhiều hơn ủy khuất, chỉnh lại áo khoác trên người. Vốn định đưa lại cho Khương Nhạn Bắc nhưng quần áo trên người rơi mất hai nút, dứt khoác mặc chiếc áo này.

Sau khi chỉnh xong, mặt cô lạnh lùng tiến lên hai bước, lạnh giọng nói với người phụ nữ trung niên kia: "Lấy mắt cho của bà nhìn cho rõ, rốt cuộc tôi có phải tiểu tam của thằng chồng bà không?"

Lúc này bà ta mới nhận ra mình lầm người, khí thế bức người lúc nãy trong nháy mắt biến mất, chột dạ nói: "Chuyện đó... Xin lỗi cô, tôi nhận nhầm..."

Bà ta chưa nói hết, Thẩm Nam đưa tay hung hăng lướt qua như một tia sáng, tiếng vang thanh thúy xé toạc màn đêm khiến người khác run sợ.

"Này." Bà cô vốn là người phụ nữ sống an nhàn sung sướng, dù mình nhận lầm người nhưng không muốn bị người khác đánh lại. Chỉ là thanh âm "Này" còn chưa dứt, gương mặt mập mạp đã hứng một thêm hai cái tát, lập tức đỏ ửng lên.

Bà ta tức hổn hển giơ tay đánh trả nhưng cái tay vừa giơ lên đã bị Khương Nhạn Bắc chặn lại. Hai người bên cạnh định đi lên hỗ trợ bị ánh mắt lạnh lùng của anh ngăn trở, không dám tiến lên, còn có chút chột dạ.

Bốn cái tát cũng đủ cho Thẩm Nam vừa bị khuất nhục được phát tiết hơn phân nửa, cô về bàn cầm ấm trà hất vào mặt của hai người còn lại.

Hai người kia bị hất nước chật vật, thét chói tai định tiến lên, nhưng có thân hình cao lớn của Khương Nhạn Bắc ngăn phía trước, tự thấy đuối lý chỉ có ấm ức chịu trận.

Khương Nhạn Bắc thấy Thẩm Nam phát tiết xong rồi, buông tay nắm chặt người phụ nữ đứng tuổi ra. Bà ta đuối lý chịu đựng sự đau rát trên mặt, mang hai người bạn cũng đang chật vật hùng hổ rời đi.

"Không sao chứ?" Khương Nhạn Bắc đến bên cạnh Thẩm Nam thấp giọng hỏi.

Thẩm Nam lắc đầu, một lát sau ngẩng đầu nhìn anh: "Cảm ơn anh."

Thật ra vẫn còn ủy khuất, nhất là khi nhìn thấy anh càng có cảm giác ủy khuất không hiểu được. Nhưng cô hiểu tâm lý này không đúng, dù hai lần giúp cô nhưng không hề mang ý nghĩa khác so với mối quan hệ giữa hai người trước đó, cũng không thể khiến ủy khuất của mình phó thác cho anh.

Anh vẫn là người bạn cũ không thân thiết, không còn gì khác.

Thẩm Nam rất rõ mình không nên có suy nghĩ gì đối với anh, tựa như năm đó.

Cô đè nén sự ủy khuất sắp tuôn trào ra, mặt không đổi mà thanh toán, cầm túi rời đi.

Khương Nhạn Bắc trầm mặc đi theo cô.

Đi một đoạn, Thẩm Nam chỉ cảm thấy tất cả thật tẻ nhạt vô vị, dứt khoát ngồi xuống ghế dài ven đường.

Khương Nhạn Bắc đứng bên cạnh yên tĩnh nhìn cô, cũng không quấy rầy. Cũng không biết đã qua bao lâu, cô bỗng nhiên ngước mặt lên nói: "Bọn họ thật sự nhận lầm người."

Nhưng vào lúc này, đèn đường được thắp sáng chiếu một tầng ánh sáng mỏng lên gương mặt cô, con mắt phiếm hồng mang theo chút nước đang cố gắng kìm nén.

Khương Nhạn Bắc lại nghĩ đến cuộc khảo sát ở rừng, thấy con hươu nhỏ bị thương cảnh giác trốn trong bụi cỏ, cũng có ánh mắt ủy khuất quật cường như vậy.

Anh gật đầu, ôn nhu nói: "Tôi biết."

Thẩm Nam nói tiếp: "Cho đến bây giờ tôi chưa từng làm tiểu tam của ai, tôi hận nhất là tiểu tam."

Giọng điệu này cực kỳ giống đứa trẻ chịu ủy khuất.

Khương Nhạn Bắc cong môi nhẹ cười, ừ một tiếng.

"Tôi mới không làm tiểu tam." Thẩm Nam trầm mặc một lát rồi lại nói, còn bổ sung một câu, "Muốn chơi cũng là tôi chơi đàn ông, không để đàn ông chơi."

Nụ cười trên gương mặt nhạt nhẽo của Khương Nhạn Bắc thoáng cứng lại, rồi tiêu tán, trong khoảnh khắc khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Nói xong Thẩm Nam mới nhận ra, lời này của mình hơi buồn cười, cũng không phải là thiếu nữ vì Thẩm Quang Diệu mà cố ý phản nghịch năm đó.

Cô bây giờ nói chuyện yêu đương thật sự rất xa xỉ, làm sao có thể dạo một vòng nhân gian chứ?

Cô ngẩng đầu nhìn anh một chút, nhận ra sắc mặt anh hơi khó coi, tưởng rằng mình đang làm phiền nên cô đứng dậy: "Cảm ơn anh chuyện vừa rồi."

Khương Nhạn Bắc không còn ôn hòa như nãy, ngữ khí lạnh xuống: "Không cần cảm ơn, tình cờ thấy thôi." Còn nói, "Về khách sạn đi."

Nói xong câu này cũng không chờ cô đáp lại, tự mình đi trước, Thẩm Nam lặng lẽ theo sau. Cô không tính là quá ngốc nhưng rõ ràng cảm nhận được bỗng nhiên anh có chút không vui, nhưng không biết vì sao.

Cô không đoán nổi một người đàn ông mà mình chưa từng hiểu thấu, nhưng cũng không hỏi đến cùng, đến tầng thì bỏ chiếc áo khoác đưa cho anh, nói cảm ơn rồi về phòng.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Nam: Tác giả thối tha còn muốn tôi xui xẻo bao lâu nữa?

Tác giả: Ai bảo trước đây cô làm quá nhiều chuyện xấu.

Tên Khương nào đó: Tôi nói cũng không khác mấy lắm.

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ