Chương 108: Phiên ngoại: Tư Thần Vũ

3.4K 323 14
                                    

Từ Kê Oa thôn trở về vương phủ, Tư Thần Vũ có một đoạn thời gian dài không thích ứng được. Những tiếng ồn ào ầm ĩ nơi thành trấn, sự hoa lệ rực rỡ của phủ đệ, vẻ khúm núm của đám nô bộc cùng với ton hót nịnh bợ của đám quyền quý... tất thảy đều khiến cho hắn có một cảm giác bực bội không tài nào hiểu được. Ngay cả những sủng thiếp đã từng được hắn yêu thích cũng không cách nào khơi dậy được hứng thú trong lòng hắn.

Hắn không thừa nhận đây là di chứng do Nhiếp Bất Phàm trêu chọc để lại, cũng không cho là tên kia có địa vị gì quan trọng đối với bản thân mình. Cho nên, hắn mua vài tên luyến đồng về thị tẩm. Không ai biết vì sao Tư vương gia vốn dĩ chỉ yêu thích nữ nhân sau một chuyến ra ngoài liền nổi lên hứng thú đối với nam tử. Cũng chính vì thế, không ít gia nô diện mạo tuấn tú trong đầu nảy sinh suy nghĩ dùng thân thể mà trèo cao.

Nhưng là sau khi Tư Thần Vũ truyền gọi luyến đồng thị tẩm thì không ai còn dám nghĩ tới cái chủ ý đó.

Ngày đầu tiên, một luyến đồng nào đó được triệu hạnh.

"Lại đây."

Tư Thần Vũ nghiêng người nằm bên giường, ngoắc ngoắc ngón tay gọi thiếu niên. Hắn một thân trường sam hắc sắc, tóc dài buông rũ bên vai, cổ áo mở rộng lộ ra từng thớ thịt rắn chắc khỏe mạnh, khắp người không chỗ nào không toát lên vẻ quý khí và mê hoặc.

Thiếu niên mặt đỏ tim đập dè dặt bước tới gần.

Tư Thần Vũ khẽ nâng cằm đối phương, biếng nhác hỏi, "Bao nhiêu tuổi."

"Hồi vương gia, tiểu nô mười lăm."

"Mới mười lăm? Tại sao bị bán vào chốn phong trần."

"Hồi vương gia, tiểu nô gia cảnh bần cùng, trên có huynh trưởng, dưới có tiểu muội, trong nhà không nuôi nổi nhiều người như vậy nên bị bán đi."

"Không nuôi nổi? Hiện nay thái bình thịnh thế, hoàng thượng tài đức hơn người, nhà các ngươi có thanh niên trai tráng, tùy tiện tìm một công việc nào đó đều có thể sống qua ngày, hà tất phải đắm chìm trong trụy lạc."

".... Hồi vương gia, tiểu nô sức yếu, lại không biết chữ, trừ bỏ bán mình, thực không biết có thể làm được cái gì."

"Lấy cớ."

Tư Thần Vũ buông tay, lạnh lùng lại thêm giận dữ nói, "Ngươi rõ ràng là không chịu cực khổ. Nhìn ngươi da mỏng thịt mềm, chắc chắn không phải người từng làm việc tay chân. Sinh ra trong cảnh bần hàn lại không chịu lao động, ham thích an nhàn, ngươi nói, ngươi có phải là nam nhân hay không."

Thiếu niên hoảng sợ quỳ xuống, thân thể có phần run rẩy, thầm nghĩ, 'chẳng lẽ vị vương gia này thích nam tử bi tình thân tàn chí kiên, trải qua nhiều gian nan cực khổ?' Nói vậy, hắn rốt cuộc mua luyến đồng về để làm cái gì? Chẳng lẽ để thuyết giảng đạo lý, giúp người hướng thiện đi về chính đạo hay sao?

Tư Thần Vũ nhìn xuống cái gáy người kia, tức giận nói, "Bản vương gia cho ngươi quỳ sao? Đứng lên!"

Thiếu niên lại run rẩy đứng lên.

"Bản vương đáng sợ như thế sao?Ngẩng đầu lên nói chuyện."

"Hồi... hồi vương gia, tiểu nô không dám."

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhWhere stories live. Discover now