Chương 18: Trẻ nhỏ dễ dạy

4K 462 74
                                    

Một sáng tinh mơ, những tiếng bước chân dồn dập từ xa kéo tới, sau đó "Rầm" một tiếng, cửa phòng bị một cước phá tung.

"Nhiếp Bất Phàm, vì sao từ trong chăn của ta lại lòi ra một ... con gà.?" Thập Cửu hung hăng xông vào phòng Nhiếp Bất Phàm, lớn tiếng chất vấn, bất quá sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, mấy âm cuối cùng dường như tắt lịm.

Chỉ thấy Nhiếp Bất Phàm dang tay dang chân nằm, trên giường phủ đầy một mảnh gà, xem chừng ít nhất cũng đến hai mươi con, vây kín quanh người hắn.

Chúng "mỹ kê" vây quanh hầu hạ, ôn hương nhuyễn ngọc...

Thập Cửu dường như nhìn thấy được cảnh tượng hoang dâm vô sỉ chốn hoàng cung nào đó, cho nên gót ngọc đang chẩn bị đạp cửa tiến vào cũng bùn chùn không biết là nên đi tiếp hay dứt khoát quay đầu. Trong thời khắc nàng lưỡng lự thì Nhiếp Bất Phàm đã mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy.

Hắn chống tay nửa ngồi dậy, híp mắt nhìn Thập Cửu, bất mãn nói, "Xảy ra chuyện gì? Mới sáng sớm đã quấy rầy mộng đẹp của người ta, tội không thể tha!"

Thập Cửu hạ xuống giọng điệu kiêu căng lúc vừa rồi, thấp giọng than thở nói, "Ta chỉ muốn hỏi ngươi, vì sao gà lại chạy lên giường của ta..."

"Đây là Kê Oa thôn, 'KÊ' – oa – thôn!" Nhiếp Bất Phàm vuốt vuốt lại mái tóc rối bời, y phục đơn bạc mỏng manh buông rủ, lộ ra da thịt bên dưới.

"Dù vậy cũng không thể là giường của ta, rõ ràng ta đã đóng cửa cẩn thận." Thập Cửu chuyển dời mắt đi hướng khác.

"Cửa sổ thì sao?" Nhiếp Bất Phàm tùy tiện gẩy mấy lọn tóc, sau đó ngồi dậy tìm y phục vứt bừa bộn trên giường. Chúng gà xung quanh hắn cũng giống như đổ bột bánh chẻo mà nhảy xuống khỏi chiếc giường ấm áp kia, nối đuôi nhau đi ra ngoài, khi đi ngang qua Thập Cửu còn đặc biệt ném cho nàng một ánh mắt sắc bén lãnh liệt, khiến người lạnh cả sống lưng.

"Cửa sổ?" Thập Cửu nghi hoặc nói, "Cửa sổ cũng phải đóng?"

"Hỏi thừa, gà trong Kê Oa thôn có mặt mọi nơi mọi chỗ." Nhiếp Bất Phàm mặc lại cái áo khoác đã bị chúng gà chà đạp, chuẩn bị đứng lên xỏ quần thì chợt nhận ra có gì đó không đúng, "Ta nói, Thiên nữ, ngươi dù sao cũng là một cô nương, tùy tiện chạy vào phòng nam nhân thì thôi đi, ngươi còn muốn xem ta một thân lõa lồ mặc y phục hay sao?"

Nói xong còn đặc biệt duỗi một cẳng chân mĩ miều trơn bóng ra khỏi chăn.

"A!" Thập Cửu hét lên một tiếng, che mặt bỏ chạy.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, bữa sáng nóng hổi được chuẩn bị đầy đủ, Thập Cửu mới lần thứ hai xuất hiện, lần này còn mang thêm hai tiểu nha đầu.

"Đến đây, mời dùng bữa." Nhiếp Bất Phàm bưng lên cháo nóng và một đĩa trứng luộc.

Thập Cửu cũng không thèm nhìn, chỉ lạnh mặt nói, "Nhiếp Bất Phàm, thời gian sắp tới, ta sẽ tiến hành tra xét trên diện rộng khắp Kê Oa thôn, bao gồm cả phòng của ngươi, thỉnh ngươi không nên gây trở ngại."

"A." Nhiếp Bất Phàm ăn một muỗng cháo, thoải mái nói, "Tùy ngươi."

"Tốt lắm." Thập Cửu khá vừa lòng với thái độ hợp tác của hắn, quả quyết nói, "Nếu có thể thuận lợi tìm được thứ ta muốn, ta nhất định không bạc đãi ngươi."

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhDär berättelser lever. Upptäck nu