Chương 31: Mất thân không mất mặt

4.9K 443 19
                                    

Khi Nhiếp Bất Phàm tỉnh lại, liếc mắt một cái đã thấy gương mặt đại gian đại ác của Lý Dực kia. Hắn điều chỉnh cho hô hấp chậm lại, cẩn cẩn thận thận chui ra khỏi lồng ngực người kia. Hai tay tuy rằng đã được cởi trói, thế nhưng toàn thân lại giống như bị cái gì đó nghiền qua, nhức mỏi vô cùng.

Nhiếp Bất Phàm một mặt lén lút tìm kiếm y phục rơi rụng khắp nơi của mình, một mặt nghiến răng nghiến lợi nhăn nhó mặt mày. Vừa mặc lại được một kiện áo lót, khi chuẩn bị bò qua Lý Dực để xuống giường, vòng eo đột ngột bị một cánh tay mạnh mẽ hữu lực ôm lại, kế tiếp chính là thanh âm thâm trầm của Lý Dực vang đến, "Đi đâu?"

Nhiếp Bất Phàm quay đầu, dùng một đôi mắt trong veo không tì vết nhìn thẳng vào Lý Dực, nói, "Giờ đã không còn sớm, nên dậy thôi."

"A." Lý Dực ngồi dậy, thuận tay kéo Nhiếp Bất Phàm, xoay lại, để Nhiếp Bất Phàm ngồi khóa trên đùi hắn.

Nhiếp Bất Phàm cũng không hề làm loạn, thành thành thật thật hỏi, "Đây là nơi nào?"

"Nhà cũ của một người bà con xa của Lý gia, bình thường ngoại trừ người quét tước định kỳ thì rất hiếm khi có người đặt chân đến."

"Vậy à. Vì sao chúng ta lại ở chỗ này?"

Lý Dực nheo nheo con mắt nhìn hắn, một lúc lâu mới nói, "Ngươi nghĩ vì sao chúng ta lại ở chỗ này?"

Nhiếp Bất Phàm một bên làm như đang tự hỏi, một bên quơ cái quần mặc vào chân, mặc được một nửa mới nói, "Ta nhớ rõ là ta đi chơi thanh lâu, gọi vài cô nương hầu rượu, trò chuyện đến tập phần tận hứng, sau đó..."

"Sau đó như thế nào?" Lý Dực cứ nghe thêm một câu, sắc mặt lại đen đi một chút.

"Sau đó... Không có sau đó, tỉnh lại thì ta đã ở đây." Nhiếp bất Phàm day day huyệt thái dương, buồn bã nói, "Tại sao sự tình sau đó ta một chút ấn tượng cũng không có?"

"Ý của ngươi là, ngươi hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua?" Lý Dực cắn răng nói.

"Đúng vậy." Nhiếp Bất Phàm trịnh trọng nói, "Ta nghĩ là ta đã say, kỳ lạ chính là, ngoại trừ đầu, chỗ nào ta cũng thấy đau."

"..."

"Lý Tứ, biểu tình hiện tại của ngươi giống y hệt như bị táo bón, không sao chứ?"

Lý Dực một phen đè lại bàn tay đang kéo quần của Nhiếp Bất Phàm, trầm thấp nói, "Một câu 'say' là coi như xong chuyện?"

"Chẳng lẽ ta còn làm ra chuyện người và thần đều bi phẫn gì đó hay sao?" Nhiếp Bất Phàm thấp giọng hỏi.

Lý Dực nhếch miệng không nói tiếng nào.

"... Hoặc là, chính ngươi mới làm ra chuyện khiến người căm phẫn?"

Nhiếp Bất Phàm dùng một loại nhãn thần như đang đối diện với cầm thú mà nhìn chằm chằm Lý Dực, ngón tay gẩy gẩy, gạt ra bàn tay đang giữ lấy cạp quần mình.

Sau khi xác nhận chính mình không có cách nào lay động bàn tay kia, Nhiếp Bất Phàm mới thành khẩn thỉnh cầu, "Có thể buông tay không?"

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhWhere stories live. Discover now