Chương 94: Canh rong biển sặc sỡ

2.3K 264 8
                                    

Cua đồng bò qua (*)... Quốc sư 'công' thành tốt đẹp... Nhiếp trưởng thôn theo từng tiếng truy hô đạp gió rẽ sóng đầy bỉ ổi mà tiếp 'thụ'...

(*) Đây là một hình thức khốn nạn có tên là "Cắt H" TT^TT cái thế đạo gì đây~~~ * đấm tường * gào thét *

Hải Triết Hào thuận lợi cập bến trước khi trời tối.

Cả đội thuyền lớn men theo bờ sông mà thả neo. Thái Diên sau khi an bài mọi chuyện thỏa đáng liền đi tìm Phiền Lạc và Nhiếp Bất Phàm, định bụng mời bọn họ lên bờ dùng cơm.

Nhưng là gõ hơn nửa ngày, cửa khoang mới miễn cưỡng hé mở. Từ giữa khe hở lộ ra một nửa gương mặt có phần bí hiểm, búi tóc rối tung buông xuống phía trước, che đi ánh mắt phát sáng như mắt của một tên trộm. Người nọ ngón tay thon dài vịn vào mép cửa, dùng đầu móng cào lên cào xuống không ngừng, tạo ra những thanh âm rợn người, khiến cho khung cảnh vốn đã mờ ám tĩnh mịch lại có thêm vài phần quỷ dị.

"Có chuyện gì không."

Nhiếp Bất Phàm dùng giọng điệu âm u trầm thấp hỏi.

"Ách..." Thái Diên hoài nghi hỏi lại, "Thuyền cập bến rồi, muốn ăn một chút gì không."

Nhiếp Bất Phàm chăm chú nhìn hắn hồi lâu, sau đó run rẩy vươn một cánh tay trần trụi ra, kéo lấy ống tay áo của hắn, rồi lại run rẩy nói, "Làm phiền, trước giúp ta chuẩn bị quần áo mang tới đây."

"Quần áo."

Tầm mắt Thái Diên vô thức xuyên qua khe cửa dò xét, hòng nhìn thấu quang cảnh đang được che giấu sau cánh cửa này.

Nhiếp Bất Phàm thấy thế càng khép cửa lại thêm một chút, thậm thụt nói, "Nhìn cái gì? Chưa từng thấy qua nam nhân quần áo không đủ che thân hay sao."

"Khụ."

Thái Diên sờ sờ cái mũi, muốn cười mà không dám cười, nói, "Được, ta lập tức sai người mang cho ngươi một bộ..."

Lời còn chưa nói hết, khoang thuyền đã 'pang' một tiếng mà đóng sầm lại, Thái Diên không kịp phản ứng, ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Bất quá chỉ một lát sau, cửa khoang lại hé ra. Vẫn là một cái khe rất nhỏ, nhưng không có đầu người lấp ló, chỉ có một cánh tay vẫy vẫy trên không trung, sau đó là thanh âm mơ hồ của người nào đó, "Hai bộ, chúng ta cần hai bộ!"

Thái Diên ù ù cạc cạc rời khỏi, sự tò mò trong lòng giống hệt cơn hen suyễn không thể nào dứt được. Với tính cách Phiền Lạc mà nói, cùng với người khác ngủ chung trong một gian phòng đã là chuyện khiến cho người ta phải sửng sốt, huống hồ còn ngủ tới mức 'áo quần không đủ che thân'? Bọn họ rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Ở trong phòng đã làm cái gì? Vì để điều tra ra chân tướng, Thái Diên lại tự mình mang hai bộ y phục sạch sẽ đi tới, gõ cửa, "Quốc sư đại nhân, Vi công tử, quần áo đây rồi."

Hắn đã tính toán kỹ lưỡng trong đầu, chỉ cần cửa mở ra, hắn sẽ 'không cẩn thận' vấp một cái, sau đó 'lao' tới cánh cửa, 'ngã' vào bên trong.

Đến thời khắc thực hiện mưu tính trong đầu kia, cửa rốt cuộc 'kẽo kẹt' một tiếng hé ra. Thái Diên tinh thần chấn động, nghiêng người ngã nhào về phía khoang thuyền, 'bịch' một tiếng, trọng lượng nửa thân trên liền áp lên ván cửa, nhưng là cửa khoang không hề mảy may dịch chuyển. Thái Diên vẻ mặt nghi ngờ, vươn tay dùng sức mà đẩy, cửa vẫn bất động như cũ, kiên định duy trì trạng thái he hé một khe.

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ