Chương 4: Lòng hiếu kỳ không thể chấp nhận

6.7K 619 211
                                    

Trương Quân Thực mang theo một trái tim tan nát cùng bất mãn ly khai khỏi Kê Oa thôn, vài lần lấy hàng sau đó cũng đều không trở lại. Nhiếp Bất Phàm nhớ hắn. Người này không đến, cuộc sống khó tránh khỏi thiếu đi chút lạc thú. Hai tiểu nhị kia quá dè dặt, sau khi có vết xe đổ đó, bọn chúng đều ngoan ngoãn tuân theo quy củ giống như cúc hoa khuê nữ, sắp xếp hàng vào lồng xong xuôi liền lập tức tháo chạy lấy người, hành động liền mạch lưu loát, không hề có bất cứ động tác dư thừa hay sự tò mò kinh hỉ đáng kể nào.

"Ai." Nhiếp Bất Phàm ngồi bên bờ một con sông nhỏ cách thôn không xa, ôm cần sầu muộn câu cá.

Lúc này, phao trên cần câu đột nhiên giật giật vài cái. Hắn chậm chạp nhấc cần lên, một con cá trắm trắng bàng bạc đã cắn câu. Đem cá bỏ vào thùng nước, lại nhìn sắc trời, hắn quyết định thu dọn đồ đạc hồi thôn.

Vừa đi vào thôn liền thấy Thổ Băng chạy tới, vui tươi hớn hở nói, "Gia, có một tin tốt lành."

"Úc? Tin tốt gì?"

"Ổ gà con đầu tiên đã nở, chừng ba mươi mấy con."

"Phải không? Đi xem một chút đi."

Thổ Băng vội vàng đi theo Nhiếp Bất Phàm tới chuồng gà, ánh mắt lơ đễnh liếc vào thùng nước trong tay hắn, lập tức vẻ mặt đầy sợ hãi.

Nhiếp Bất Phàm phát hiện ra thần sắc quỷ dị của hắn, cũng cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn thấy một con gà mái màu trắng đang mặc sức dạo chơi trong nước...

Nhiếp Bất Phàm bình tĩnh lấy nó ra, vứt sang một bên, "Thật là, gà đã có thể nghịch nước rồi."

Thổ Băng, "..."

Con gà mái sau khi rơi xuống đất còn dùng đôi cánh ướt sũng quẫy loạn trong không trung khiến toàn thân mình dính đầy đất cát, chỉ chốc lát hai mắt đã bắt đầu trợn trắng, vẻ vô cùng nguy kịch.

Nhiếp Bất Phàm nhìn nhìn một chút, cúi người tóm lấy nó thả vào thùng nước. Trong khoảnh khắc, nó lại sống lại.

Thổ Băng, "..."

Nhiếp Bất Phàm vỗ vỗ bả vai hắn, tình ý sâu xa nói, "Đến Kê Oa thôn phải học được bình tĩnh, ngươi cũng không phải chưa từng thấy qua loại gà cổ quái."

Chỗ này là cái nơi quỷ nào? Quả thực vượt quá phạm vi nhận thức của nhân loại, thăng lên cấp độ yêu dị rồi.

Nhiếp Bất Phàm cũng không quản những xoắn xuýt trong nội tâm Thổ Băng, thẳng tiến vào chuồng gà, vừa bước vào một bước liền nhìn thấy một đám vật nhỏ vàng vàng cam cam chạy nhảy ở trên đống cỏ vụn.

Thổ Băng đuổi tới phía sau hắn, cười nói, "Thoạt nhìn rất khỏe mạnh, nuôi thêm một thời gian là có thể xuất chuồng rồi."

Trên mặt Nhiếp Bất Phàm thế nhưng lại lộ ra thần sắc kỳ quái. Hắn nhìn trước nhìn sau, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì.

"Gia, làm sao vậy?"

"Ta cảm thấy có điểm gì là lạ."

"Là lạ ở chỗ nào?" Thổ Băng không khỏi khẩn trương.

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhWhere stories live. Discover now