Chương 75: Di chứng rắn cắn

2.4K 286 14
                                    

Ngay sau khi Thái Bạch và Nhiếp Bất Phàm lặn xuống nước không bao lâu, Vệ Địch liền nhận được tin hai người bỏ trốn. Hắn tức đến mức không thở nổi, liền lập tức hạ lệnh cảnh giới khắp trong ngoài Đông Thịnh Thượng Phủ. Bất quá lần này hắn đã tính toán sai, đám mèo ngoài phủ chẳng con nào kịp thời báo động cho hắn, thậm chí còn không mảy may phát ra động tĩnh gì.

Hắn thổi còi - đây là tín hiệu triệu tập đàn mèo, nhưng lết quả là chỉ triệu hồi được hai ba con, những con còn lại không rõ đi đâu. Nhận thấy tình hình không ổn, hắn bình tĩnh, tự mình dẫn người đi lục soát cả thung lũng, nhưng trải nửa canh giờ vẫn không thu hoạch được cái gì.

Vệ Địch không nén được cơn giận, bực bội ra lệnh, "Đi, canh chừng ở tất cả những con đường có thể dẫn thông ra nơi khác, tuyệt không để người trốn khỏi địa phận Yên Thuấn."

Hắn chắc chắn rằng, tham gia vào hành động bỏ trốn lần này không chỉ có hai người Thái Bạch và Nhiếp Bất Phàm mà còn có những người khác phối hợp tác chiến, bằng không người kia không thể trốn đi gọn gàng nhanh lẹ như vậy được. Ở nhiều nơi trong phủ và sơn cốc, hắn tìm thấy lông gà và những dấu móng cào, điều này càng nghiệm chứng cho suy đoán của hắn. Trên đời này, e là chỉ có gà ở Kê Oa thôn mới có loại bản lĩnh không chỉ tự do đi ra đi vào phủ đệ mà còn hoàn toàn áp chế được mèo của hắn.

"Đáng giận, thật là sơ ý quá. Nhiếp Bất Phàm, nếu để ta bắt được một lần nữa, ta nhất định đánh gãy chân ngươi." Vệ Địch rống giận.

Bên kia, Vương Thi Thiện đi ra khỏi khe núi liền tụ họp cùng đám người Trương Quân Thực. Lúc này bọn họ đang ngụ trong một thôn trang ở ngoại thành Yên Thuấn, cũng chính là địa điểm giao hẹn với Nhiếp Bất Phàm.

"Vương huynh, ngươi tại sao không ở ngoài cốc chi viện cho Bất Phàm."

Trương Quân Thực hỏi.

"Ta không thấy hắn."

Vương Thi Thiện trả lời, "Hắn hẳn là đã đi đường khác rồi."

Lý Dực trầm giọng nói, "Ngươi khẳng định hắn an toàn sao? Thái Bạch kia có thể tin cậy được hay không."

"Không biết."

Vương Thi Thiện bình tĩnh nói, "Nhưng ta tin tưởng khả năng nhìn người của Nhiếp Bất Phàm."

"Tin hắn." Lý Dực hừ một tiếng, "Hắn làm chuyện gì cũng không đáng tin."

Trương Quân Thực cười cười, "Còn một - hai canh giờ nữa là đến hừng đông. Mọi người bình tĩnh một chút, đừng nóng vội, có Hoa Cô Nương và Đại Khí ở đây thì không lo không tìm được hắn."

Ba người lại bàn bạc một chút, sau đó từng người một tản đi.

Trời tờ mờ sáng, không khí ban mai lạnh buốt.

Thái Bạch giật mình, từ trong mê man mà tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy Nhiếp Bất Phàm gần mình trong gang tấc. Người kia dựa sát vào thân thể mình, khí tức ấm áp, bộ dáng khi ngủ vô cùng bình thản.

Thái Bạch khẽ cử động để không làm kinh động hắn, lặng lẽ vận khí luân chuyển toàn thân, sau khi xác định chính mình không còn gì đáng ngại liền nhịn không được mà hoan hỉ trong lòng. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra tình trạng của Nhiếp Bất Phàm, phát hiện trên người đối phương có chút sốt.

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ