Chương 84: Kim Tử Ra Oai

2.8K 313 52
                                    

Lồng sắt 'ầm' một tiếng bật mở, Bạch Hổ hùng tráng chậm rãi bước ra, tất cả mọi người trên khán đài đều nhao ra ngoài để chiêm ngưỡng.

Bãi săn diện tích rộng lớn, phía bắc là một khu rừng rậm, khu vực trung tâm lại là một mảnh đồng cỏ xanh tươi bát ngát, tầm nhìn bao quát. Bãi săn nuôi đủ loại động vật từ hươu sao, lợn rừng, khỉ, thỏ, cáo cho tới các loài động vật cỡ nhỏ như chuột, gà, trong đó, hươu sao và thỏ có số lượng lớn nhất. Ngoài lợn rừng ra, nơi này cũng không có mãnh thú chân chính nào. Vì thế, con Bạch Hổ này vừa xuất hiện đã lập tức trở thành vua muôn thú ở đây.

Tinh thần của Bạch Hổ có chút uể oải, bước đi không nhanh cũng không chậm, nhưng ánh mắt hữu thần, phong độ vương giả trước sau không hề suy giảm.

Chỉ một lát sau, nó liền phát hiện ra một con nai đang ăn cỏ ở cạnh bìa rừng. Nhưng nó cũng không tức tốc truy kích mà giống như một con mèo, chân không một tiếng động lặng lẽ tới gần, cong người ẩn náu trong bụi cỏ, kiên nhẫn chờ thời cơ tốt nhất để ra tay.

Mọi người quan sát bên ngoài bãi săn đều nín thở chờ đợi. Đây là lần đầu bọn họ được tận mắt chứng kiến cả quá trình mãnh hổ đi săn, vừa hưng trí lại vừa hồi hộp.

Bạch Hổ âm thầm đi đến một chỗ chỉ cách con mồi vài chục thước, tứ chi làm thành tư thế chuẩn bị vồ mồi. Nhưng là, vừa định mạnh mẽ nhào tới, ai ngờ một tiếng gà gáy quái dị bất ngờ vang lên, chặt đứt thế công của nó. Con nai kinh hãi, chạy thẳng vào rừng sâu.

Đàn hươu nai nhốn nháo một hồi, nháo nhác nhìn khắc mọi nơi, tựa hồ không phát hiện ra nguy hiểm gì, lại an tĩnh trở lại.

Bạch Hổ lạnh lùng nhìn về một nơi nào đó, chỉ thấy một con gà màu nâu đang đứng trên ngọn cây mà nhảy lên nhảy xuống, đôi cánh giống như bị chuột rút làm cho co giật, cứ ra sức vỗ vỗ, miệng còn không ngừng phát ra những thanh âm kỳ dị, vô cùng kiêu ngạo. Bên cạnh con gà này còn có một con khỉ to bằng bàn tay đang ngồi chồm hỗm, cái đuôi vểnh lên, mặt mũi cười đến là xán lạn.

Bạch Hổ không biết trèo cây, cho nên nó quyết định không chấp nhất với bọn chúng, tiếp tục đi săn lần thứ hai.

Những người vây xem không rõ đầu cua tai nheo, vốn tưởng rằng có thể chứng kiến một màn mưa máu gió tanh khi Bạch hổ phát uy, ai ngờ ngay thời điểm then chốt lại đứt gánh giữa đường.

Thậm chí có người còn đứng lên quát, "Tiếp tục đuổi theo đi!"

Mà sứ giả Hy Đồ quốc càng là siết chặt nắm tay, chỉ lo Bạch Hổ sẽ làm mất thể diện của bọn họ.

Nhưng mấy lần ẩn náu tiếp đó đều kết thúc trong thất bại. Không phải chỉ trên cây có gà mà ngay cả dưới đất cũng ló lên một cái đầu gà, còn có gà từ trên trời bay ngang qua, mỗi lần đều nhằm lúc bạch hổ vận sức chờ phát động mà quấy rối, việc này mèo có thể nhẫn chứ hổ thì không thể nhịn được.

Bạch hổ rốt cuộc nổi giận, dựng đứng lông mao, gầm lên một tiếng, lập tức như tên đã rời cung mà lao thẳng về phía bụi cỏ, nhanh chóng đuổi theo đàn hươu.

Đàn hươu náo loạn chạy trốn. Tốc độ của chúng nó đã nhanh, nhưng tốc độ của Bạch hổ còn nhanh hơn, trong chốc lát đã vồ lấy một con hươu đực, bổ nhào xuống đất, lăn lộn vài vòng. Ngay sau đó nó dùng móng vuốt vây khốn con mồi, mạnh mẽ ngoạm vào cổ con hươu, giằng mạnh, trong nháy mắt máu tươi tung tóe khắp nơi, thịt xương đứt đoạn.

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ