Chương 100: Biến đổi mới

2.6K 297 61
                                    

"Thần y, tình trạng của hắn như thế nào."

Ngoài cửa, Tư Thần Vũ dò hỏi.

Thần y vân vê chòm râu, trả lời, "Chứng bệnh này của hắn lão phu vẫn là lần đầu gặp phải, nguyên nhân hẳn là ở trong đầu hắn."

"Vậy ý của ngươi là."

"Chính là tiền hành mổ đầu."

Tư Thần Vũ khinh bỉ nhìn lão một cái.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng kêu của đám người Trương Quân Thực. Tư Thần Vũ trong lòng giật nảy, vội vã quay người nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Bất Phàm đang dựa đầu lên vai Trương Quân Thực, không hề nhúc nhích. Trương Quân Thực gọi vài tiếng vẫn không thấy người nọ có phản ứng gì, cuối cùng thở dài một tiếng, ngẩng đầu cười khổ nói, "Hắn lại ngủ rồi."

Mọi người trầm mặc nhìn Nhiếp Bất Phàm, bầu không khí có phần nặng trĩu.

"Cho nên, vẫn là tiến hành mổ đầu đi."

Lúc này, một thanh âm rất không hài hòa vang lên phá vỡ không gian.

Ánh mắt tất cả mọi người thoáng chốc đổ dồn về phía 'tên muốn bổ đầu giết người' vừa lên tiếng.

Thần y nhún vai, bình tĩnh nói, "Lão phu cũng là một mảnh từ tâm."

"Thần y, ngươi vẫn là nên đi nghỉ một chút đi."

Vệ Địch gằn từng chữ. Vị thần y này là do hắn mời tới, vậy mà lúc trước như thế nào lại không phát hiện, lão kì thực là một người không đáng tin? Tất cả mọi người đều không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Nhiếp Bất Phàm tuy là mê man, nhưng tình trạng cơ thể vẫn rất tốt, thậm chí hôm nay khi tỉnh lại còn cùng bọn họ trò chuyện một hồi, cái này cũng có thể coi là chuyển biến tích cực đi.

Cho nên, hắn lại tiếp tục được cho ngủ ở chuồng gà.

Đêm đó, Nhiếp Bất Phàm lại được đưa vào chuồng ngà, Vương Thi Thiện vẫn như cũ thắp lên ba nén hương trường mệnh.

Nhưng là sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Bất Phàm lại không thấy tăm hơi đâu nữa. Khi mọi người tìm được hắn thì phát hiện hắn đang ngồi xổm dưới một gốc cây, toàn thân run rẩy.

Vương Thi Thiện vừa mới tới gần, Nhiếp Bất Phàm đã như cảm nhận được một điều gì đó mà bổ nhào tới, ôm chặt lấy đối phương, chôn chặt trong lồng ngực hắn, hờn dỗi nói, "Vương Ngũ, các ngươi đi đâu? Vì sao vừa tỉnh dậy đã không còn thấy nữa? Không phải các ngươi muốn dẫn ta hồi thôn sao."

"Ngốc nghếch."

Vương Thi Thiện ôn hòa nói, "Ngươi đã sớm về nhà rồi."

"Nói bậy! Nhà của ta là Kê Oa thôn, không phải cái nơi lạnh như băng thế này."

Nhiếp Bất Phàm phản bác, cánh tay ôm Vương Thi Thiện lại gia tăng vài phần lực đạo.

Vương Thi Thiện nhìn những người khác, đáy mắt bọn họ ai nấy cũng đều lộ ra đau xót và sầu lo, cũng không biết tên kia đã đợi ở trong gió rét bao lâu, trên mặt trên người dường như bị phủ một tầng sương lạnh.

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhWhere stories live. Discover now