Chương 106: Phiên ngoại: Đản oa

4.1K 346 63
                                    

Một năm sau, quả trứng thứ hai của Nhiếp Bất Phàm ra đời. Hoàn toàn khác biệt với việc sóng lớn lặng lẽ cuộn trào trong lần đầu tiên, lần này sự việc huyên náo đến mức toàn thể chúng công không ai không biết. Dù rằng trước đó Nhiếp Bất Phàm đã trốn vào chuồng gà 'ấp trứng', nhưng tiếng kêu thê lương thảm thiết tựa hồ như táo bón đi cầu không được kia của hắn thiếu chút nữa đã làm cho trời long đất lở.

Toàn bộ đàn gà đều canh giữ trước của chuồng, không cho tập thể chúng công lòng nóng như lửa tiến vào.

Vương Thi Thiện lúc này ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, "Không cần lo lắng, hắn chỉ đang sinh sản thôi."

Những người còn lại đều nhìn về phía Vương Thi Thiện, đa số không có phản ứng gì, chỉ âm thầm thắc mắc, Nhiếp Bất Phàm đang 'sinh sản' cái gì đây? Vương Thi Thiện lại nói, "Nói thẳng một chút, hắn đang sinh con."

Sinh con? Sinh con? Sinh con? Tất thảy mọi người chỉ thấy trời nghiêng đất ngả, thiên địa hoán chuyển một hồi, sấm nổ rền vang dữ dội.

Vương Thi Thiện ánh mắt khoe khoang mà nhìn tiểu hài tử trong ngực mình, mỉm cười nói, "Nha, đây chính là nhi tử của ta."

"Không... không phải là nhặt được sao."

Thái Bạch kinh hãi hỏi.

"Không, là thân sinh, là Bất Phàm sinh cho ta."

Vương Thi Thiện cười đến phi thường rực rỡ, lại nhìn về phía mấy người còn lại đang uất khí lan tràn kia.

"Cũng chính là nói, ngươi đã sớm biết rồi."

Lý Dực thanh âm trầm trầm ảm đạm.

"Là các ngươi quá trì độn."

Vừa dứt lời, chỉ thấy đủ loại ám khí phóng thẳng về phía hắn.

Vương Thi Thiện lắc mình một cái, nhẹ nhàng tiêu thất trước mặt mọi người.

Đúng lúc này, tiếng khóc của trẻ nhỏ từ bên trong chuồng gà truyền tới.

Sinh rồi! Mọi người kích động không thôi, hoàn toàn quên mất tính chất bất thường của việc nam nhân sinh tử.

Cũng bởi chịu sự ảnh hưởng của người nào đó, cho nên khả năng tiếp nhận của bọn họ đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh cả rồi.

Thái Bạch đột nhiên hỏi, "Đứa bé này là của ai trong số các ngươi."

Mọi người vẻ mặt cứng đờ, hoài nghi mà nhìn nhau vài lần, sau đó liền rơi vào trầm mặc. Mười tháng trước, ai là người cùng giường với Nhiếp Bất Phàm nhiều nhất? Hình như số lần cũng không có chênh lệch lắm. Ngoại trừ Vệ Địch chuyên đánh du kích và Thái Bạch nằm ngoài biên chế ra, Vương Thi Thiện, Trương Quân Thực, Lý Dực, Phiền Lạc, bốn người mỗi người một phần thiên hạ, thời gian cũng cách nhau không xa.

Cho nên, đứa bé này là con ai đây? Lúc này, thần y ôm theo đứa nhỏ đi ra. Mọi người lập tức phi thân đi tới, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nhăn nhó của tiểu hài tử, hy vọng từ đường nét ngũ quan của nó mà tìm ra vài phần tương tự với mình.

"Cặp lông mày này rất giống ta."

Trương Quân Thực trầm ngâm.

"Chỗ nào giống? Một chút cũng không giống."

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhWhere stories live. Discover now