Xem trước of 35Tiếp theo >

Sắc Hiệp Đầy đủ full

spinner.gif

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 1  

Sát kiếp??? Vy kỳ Tiên pháp!  

Nguồn: 4vn

 

Thu gọn nội dung  

"...người học vi kỳ công tất sẽ bị trời phạt mà vướng vào sát kiếp, nếu vượt qua sẽ đạt tới cảnh giới tối cao, thuận lợi phi thăng, ngược lại chỉ có một con đường hồn phi phách tán........."

"Sát kiếp? Là cái gì vậy?"

Đột nhiên, trời đất tối sầm.....'Oành.....' một tia sét rạch ngang bầu trời đánh thẳng xuống, mây kéo tới nhanh mà tan biến cũng rất nhanh, để lại trên mặt đất một đám tro tàn mang theo mùi thịt khét.

"Khốn kiếp....lão trời già khốn kiếp, ta còn chưa hiểu chuyện gì đã sai thiên lôi đánh lão tử tan thành bụi sao? Khoan đã, hình như không phải, nếu tan thành bụi sao ta còn nghĩ được? Lão tử còn sống sao? Tại sao xung quanh ta lại tối đen như mực vậy? Sao ta không cử động được?"

Thăng Long đại lục, kinh đô Đại Nam quốc - Ngọa Long thành, trong một tòa phủ đệ cực lớn cũng cực kỳ xa hoa đang tất bật như có lễ hội.

"Vương gia phu nhân sắp sinh rồi!"

Đạt Lai quản gia vội vã chạy tới tiểu đình nhỏ nơi có một trung niên nam tử đang bồn chồn hết đứng lại ngồi.

"Bao lâu nữa? Bà đỡ nói sao? Quang Bá đại tế tự đã chẩn đoán là con trai liệu có chắc không đây? À! Thật là...ta hồ đồ rồi, hỏi ngươi cũng bằng thừa, ta nên tin vào bản thân mình chứ nhỉ......"

"Đi! Chúng ta nhanh đi thôi!" Vừa nói, trung niên nhân vội vã bước về phía tiểu viện nơi đang chuẩn bị đón chào một sinh linh mới sẽ ra đời.

"Sinh rồi.....sinh rồi....... Vương gia....chúc mừng ngài....là con trai, là tiểu vương tử!"

Vội vàng bước tới đón đứa nhỏ từ trong tay bà đỡ, trung niên nhân khuôn mặt cực kỳ rạng rỡ, vậy là nỗ lực mấy năm qua cuối cùng cũng có thành quả, thật là khiến hắn mừng muốn rơi nước mắt mà.

"Linh Linh nàng không sao chứ? Nàng xem nàng đã sinh ra cho ta một đứa con trai. Ha ha. Ồ, tiểu tử này sao cứ trừng mắt lên nhìn cha ngươi vậy? Kỳ lạ tại sao nó không khóc nhỉ?"

"Tướng công...tiểu Tam nhìn rất giống người nha!"

"Ừm! Tất nhiên rồi! Cha nó là đệ nhất mỹ nam tại đế quốc mà lại!"

"Hi hi. Tướng công, tiểu Tam ... người định đặt nó tên là gì?"

"Cái này.....hôm trước ta có bàn với Hoàng huynh, gọi nó là Tuấn, là Lưu Tuấn! Con trai của Lưu Biểu vương gia ta là Lưu Tuấn tiểu vương tử. Ha ha"

Một trận cười dài vậy mà thanh âm vang khắp trang viện chứng tỏ thực lực của người này không kém có thể dụng khí truyền thanh đi xa vậy ít nhất hắn cũng phải là Kiếm Thánh.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Lão tử không chết, sét đánh không chết mà lại đầu thai thành kiếp khác sao? Mà hình như vừa rồi bà đỡ kia có gọi lão cha này là vương gia thì phải? Chẳng lẽ ta lại đầu thai thành vương tử gì gì đó sao? Đây là năm nào vậy? Thời nào vậy?"

Dáo dác mở mắt nhìn khắp nơi, trước mắt hắn là một nam tử trung niên tầm hơn 30 tuổi khí độ bất phàm, mà nữ nhân là mẹ hắn tuyệt đối là một mỹ nhân, tưởng tượng sẽ được nàng ôm vào ngực và thực hiện thiên chức của người mẹ khiến hắn dường như cảm thấy máu mũi đang muốn chảy ra thì phải! (sặc...có triển vọng ^^)

Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một loạt hoạt cảnh khiến cho hắn đau đầu tới phát khóc, tất nhiên vì đang ở trong thân xác của đứa trẻ mới sinh nên hắn cũng không sợ mất hình tượng mà khóc rống lên. Thấy vậy lão ba của hắn vội vàng đưa hắn cho vợ mình, đùa à, nếu trẻ con khóc chỉ có mẹ mới giỗ được thôi, dù lão ba có muốn giỗ nhưng đâu có thứ gì bịt được miệng đứa nhỏ, không lẽ lại bắt hắn lấy.............nắm đấm ra nhét vào mồm đứa bé sao.

Xem trước of 35Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị