Chap 25 - 1

2.1K 49 0
                                    

Chap 25: Love actually  

Part 1

Kwon Yuri có một ước muốn ngông cuồng, đó là xe bus có thể biến thành xe đua Lamborghini Murcielago để cô có thể cưỡi lên nó và phi với vận tốc kinh hoàng. Cô muốn lạnh lách và hất tung hết tất thảy mọi thứ cô bắt gặp trên đường đi, nếu có thể thì tạo ra vài vụ cháy nổ linh đình càng tốt. Tại sao? Cái gì đã khiến cô gái (người lớn nhìn xuống, người ngoài không biết nhìn vào thấy là) nữ tính, sexy lại có ham muốn cực kì nguy hiểm và dữ dội đến thế? Tại ai? -    Đây không phải là lỗi của em. Vâng kẻ gây ra tội lỗi đã phán một câu trớt quớt thế đấy. Ở đây có hai người, không phải lỗi em thì lỗi của ai? -    Nói cho em buồn, đẹp cũng là một cái tội đấy – mặt Yuri lạnh te. Nhìn mặt Yuri lúc này, ai dám bảo cô ấy hiền lành nào. -    À cũng có, tội đó là làm cho người khác thấy mình tội nghiệp đúng không? – Jessica cố gắng làm tan đi cái không khí băng giá bao trùm cả chiếc xe trong vô vọng. Người ta hoàn toàn không có khả năng hài hước mà hu hu. -    Nói cho em biết, em mà làm gì quá trớn thì từ giờ tới cuối đời đừng có nhìn mặt seobang của em một lần nữa. Mà Yul nghĩ em cũng chẳng có cơ hội đó đâu – giọng điệu Yuri sặc mùi khủng bố. Giá mà có sự góp giọng của Adele trong bài Skyfall thì quá chuẩn đoạn drama trong film Điệp viên 007 rồi. Ai cũng công nhận hai cô gái đang ngồi hăm he nhau kia là một couple đẹp đôi. Và họ càng trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người sau khi họ đã vượt qua rất nhiều gian nan thử thách đường tình. Ai mà chờ đợi cảnh đoàn viên tay trong tay ấm nồng hay nước mắt lưng tròng thì tốt nhất là quên quách cái giấc mơ chỉ là giấc mơ ấy đi. Sau tất cả, cái mà họ dành cho nhau chính là ánh mắt đe nẹt lẫn nhau như thế đấy. Cớ sự là từ một ngày trời trong xanh, nắng hiền hòa nọ. Flashback -    Chà lâu lắm rồi gia đình chúng ta mới có cơ hội ngồi lại với nhau như thế này đấy. Mọi người nâng ly chúc mừng nào – ông Kwon vui vẻ kích động một buổi tối đầy mưa giông và bão tố với ai đó. -    Chúc mừng con trai của chúng ta đã lên chức nhé. Và dĩ nhiên là vô cùng chúc mừng ca sĩ idol tương lai Kwon Yuri rồi – bà Kwon cũng chung vui cùng ly rượu trong tay. Có đâu xa, bà là người tạo ra cơn sóng thần động đất địch họa sắp tới đây chứ đâu. Người mà bấy lâu nay vẫn được nhắc tới, nhớ tên nhưng chưa hề biết mặt lên tiếng: -    Con cám ơn appa omma rất nhiều. Con thì cũng bình thường thôi, quan trọng là Yuri của chúng ta kìa. -    Oppa thiệt là…anh làm supervisor mới quan trọng chứ. Trong giây phút gia đình nồng ấm tự sướng giùm nhau, người phụ nữ của gia đình đột nhiên nhắc tới một chuyện khiến ai cũng đột nhiên nín bặt. -    Nói về sự nghiệp thì coi như ổn rồi – bà Kwon ngập ngừng để cho bữa ăn thêm phần thi vị - còn chuyện gia đình thì sao hả Hyuk Joon, Yuri?

-    Ơh… - mặt Yuri đơ một cây.

-    Ah… - giọng nói sang sảng của Supervisor mới lên chức như bị ai bóp nghẹn giữa chừng.

-    Hai đứa có vấn đề gì khó nói à? – bà Kwon đã nhanh chóng quan sát thấy vẻ mặt lạ kì của hai đứa con.

“Dạ không phải là khó nói mà là không thể nói omma yêu dấu à. Omma sẽ vui khi nghe tin con đã có người yêu hơn một năm nay và là một cô gái rất xinh đẹp, giỏi giang chứ. Con đoán là vui, vui nhất là sau khi omma đã xử lý hết hai đứa con và mặc nhiên thừa nhận omma chưa hề sinh ra bất cứ đứa con gái út nào cũng như ai cần biết quản lý Jung là ai” – Yuri húp một miếng canh ngọt mà thấy sao vị của nó mặn chát. Chuyện tình yêu đôi lứa của anh trai thì Yuri không quan tâm rồi đó, còn chuyện của cô thì thôi mình coi như nó là phần quảng cáo giữa giờ chiếu The Voice đi ha, không có mấy cái “hát karaoke nhạc không lời chẳng cần đầu đĩa” hay “sẽ ra sao nếu một mai tóc không rụng vì đã rụng hết”,… thì rating sẽ cao hơn nhiều đó.

[Longfic] The Most Romantic Thing [Yulsic]Where stories live. Discover now