Chương 63: Ba em đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

2 0 0
                                    

Editor: Sương Tức

Chuyển trường? Có khả năng à? Riêng khoản đầu tư mỗi năm cho trường của Cố gia, hiệu trưởng có ch.ết cũng không đồng ý, còn chưa nói đến Cố Viêm là học sinh ưu tú nhất trong 50 năm qua của trường, không có bất ngờ gì xảy ra thì có thể lấy Trạng Nguyên! 

“Vậy thì.” Chủ nhiệm khối lấy một bài thi lại, mỗi đợt thi cử giáo viên trường Lâm Thủy sẽ làm hai đề thi, đề A và đề B, lúc trước thi là đề B, bây giờ đưa Lâm Túc là đề A, “Lâm Túc em ở đây làm bài, có gian lận hay không, làm xong sẽ biết.” 
 
Trương Phân đi ra để chỗ cho Lâm Túc, nói cho y không cần khẩn trương quá. 
 
Kỳ thật Lâm Túc một chút cũng không khẩn trương, y chỉ muốn chứng minh bản thân không sao chép, không làm thất vọng hai tháng phụ đạo của Viêm ca. 
 
“Thầy cô, theo như nội quy trường học của chúng ta, bôi nhọ bạn học cũng phải xử lý.” Cố Viêm nhìn mắt Lữ Tình, “Trước khi có kết quả, cô cũng ở lại.” 
 
Cả người Lữ Tình lạnh băng, cậy mạnh để không thất thố, nhưng đáy mắt đã chứa đầy nước mắt. 
 
Đáng tiếc, đối với Cố Viêm mà nói nước mắt của Lâm Túc là nốt chu sa, là hoa trong tay, còn những người khác đều là nước tiểu mèo. 

Chuyện Cố Viêm yêu sớm.....Vấn đề này các thầy cô nghĩ nghĩ, vẫn là gọi cho Cố Hạo Sinh một cuộc. 
 
“Tôi nghe?” Đầu giây bên kia vang lên âm thanh trầm thấp thanh lãnh, khiến người nghe không khỏi nghiêm nghị lên. 
 
Trương Phân mở loa ngoài, đại khái nói qua tình huống Cố Viêm, sau đó quay đầu liền thấy Cố Viêm che lại lỗ tai Lâm Túc, lo lắng ảnh hưởng đến y giải bài. 
 
Cố Hạo Sinh trầm mặc vài giây, không xác định hỏi: “Cố Viêm thổ lộ với Lâm Túc.” 
 
“Đúng vậy, đúng vậy.” Lần này trả lời là Vương Mẫn, một người thiên chi kiêu tử, cha mẹ hắn hẳn sẽ không cho phép con mình ở bên một người bình thường.  
 
Đầu giây bên kia truyền đến một tiếng thét chói tay ngắn ngủi, là một người phụ nữ, “Con trai giỏi quá! Aaa!!! Mẹ kích động!” 
 
Một trận ồn ào, hình như Cố Hạo Sinh để điện thoại ra xa chút, còn nghe được hắn sủng nịch mắng nhẹ: “Đừng loạn, đang dạy con đâu.” 
 
“Dạy cái rắm!” 
 
Mọi người: “......” Phong cách này không đúng. 
 
“Cố Viêm cũng có mặt ở đó đúng không?” Cố Hạo Sinh mở miệng. 
 
Trương Phân trả lời: “Đúng vậy, cũng ở.” 
 
Cố Hạo Sinh khe khẽ thở dài, rõ ràng là nói cho Cố Viêm nghe: “Không phải đã nói với con rồi à? Nhai kỹ nuốt chậm.” 
 
Cố Viêm: “Ba, năm đó ngài có chậm không?” 
 
Cố Hạo Sinh khựng vài giây, thầm chấp nhận: “Cũng đúng.” 
 
“Cô Trương, Cố Viêm có ảnh hưởng Lâm Túc học tập không?” Cố Hạo Sinh lại hỏi. 
 
“Thật thì không có....” 
 
“Vậy thì tùy chúng nó.” Cố Hạo Sinh chắc chắn, “Con tôi lòng tôi hiểu rõ, tôi sắp có hội nghị, không quấy rầy thầy cô nữa.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Cả phòng khiếp sợ!

Gia trưởng như này, chưa gặp trước đây!

Trương Phân thật sự không nhịn được: “Ba mẹ em đều rất khai sáng nha.”

Cố Viêm: “Ba em đang đồng cảm như bản thân mình cũng bị, năm đó ba em bắt cóc mẹ em, hai người vừa thành niên thì lập tức kết hôn.”

Mọi người: “.....”

Không biết qua bao lâu, Lâm Túc bỗng nhiên giật giật, y kéo kéo tay Cố Viêm, nhẹ giọng nói: “Em làm xong.”

Giáo viên chấm bài ngay đó, đề A đơn giản hơn so với đề B, Lâm Túc làm được 138 điểm.

Đã có thể chứng minh hết thảy.

Trương Phân vì hai người này đổ mồ hôi hột, nhưng cũng cao hứng tự đáy lòng, “Được rồi, các em về đi.”

“Không yên đâu.” Cố Viêm nhìn về phía Lữ Tình, khóe mắt treo nét cười thấu xương, “Cô ta thuận miệng bôi nhọ Lâm Túc, dù gì cũng phải cho một lời giải thích đi chứ?”

Lữ Tình rốt cuộc chịu không được, nước mắt chảy xuống, “Cậu muốn thế nào?”

“Xin lỗi Lâm Túc.” Cố Viêm trầm giọng: “Này không quá phận đi?”

Cố Viêm chính là muốn dẫm sự kiêu ngạo của Lữ Tình xuống, cô ta rảnh rỗi sinh nông nỗi hay gì? Một hai phải trêu chọc Lâm Túc.

Chủ nhiệm lớp của Lữ Tình cũng cảm thấy cô bôi nhọ bạn học không tốt, nhẹ giọng mở miệng: “Xin lỗi đi em.”

Lữ Tình lại trợn tròn đôi mắt, sau đó khóc lóc chạy khỏi văn phòng.

Cố Viêm cười lạnh, chạy? Chạy thoát sao? Thể diện đưa đến cửa, không cần đúng không? Vụ này cô ta không muốn xử lý cũng phải xử lý!

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now