Chương 24: Lời đồn đãi.

20 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

Về đến nhà không thấy được Giang Yến Vãn, Lâm Túc trực tiếp đi vào phòng Lâm Ngộ, cô bé đang ngồi ở đầu giường chơi một con thỏ nhồi bông dơ hề hề, nhìn thấy anh trai thì ánh mắt sáng lên.

Lâm Túc như biết ma thuật từ phía sau lấy ra một quả táo đỏ rực, sau đó gọt vỏ rồi đưa cho Lâm Ngộ.

Thân thể Lâm Ngộ yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, ngày thường Lâm túc cũng sẽ mua chút thịt thà trái cây, nhưng đều là dập nát hoặc là đã qua xử lý loại bỏ, quả táo tốt như vậy trước nay chưa hề mua qua, chỉ gọt một đường nhưng vị ngọt cũng sắp tràn ra ngoài.

Lâm Ngộ ăn rất nghiêm túc, Lâm Túc nhẹ nhàng hỏi: "Ăn ngon không?"

Lâm Ngộ gật đầu thực mạnh.

Quả nhiên, Viêm ca đưa đều là tốt nhất.

____________________

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Viêm vừa đến trường học đã nhìn thấy Tào Đại Tráng như bệnh tâm thần quấn lên hắn, trên mặt mang theo nụ cười cực kỳ thiếu đánh.

"Có chuyện nói chuyện, có bệnh xem bệnh." Cố Viêm lạnh giọng.

"Mày không xem diễn đàn à?" Tào Đại Tráng cười "hì hì", "Diễn đàn trường học sắp sập rồi kìa! Không thể tưởng tượng Cố Viêm mày lại thông suốt như vậy! Ban ngày Béo ca tao vừa nói xong thì buổi tối đã đưa Lâm Túc đi hẹn hò!"

Cố Viêm đang dọn dẹp sách giáo khoa thì khựng lại một cái, nhìn về phía Tào Đại Tráng: "Hẹn hò?"

"Đúng vậy!" Mặt mày Tào Đại Tráng hớn hở, "Rất nhiều người thấy được, mày mua trà sữa cho Lâm Túc, tiệm trà sữa kia có tiếng là để các cặp hẹn hò!"

Cố Viêm khẽ vuốt cằm, nguyên lai là tiệm trà sữa cặp đôi, khá tốt.

"Thật sự?" Tào Đại Tráng vốn tưởng trong đó có cái hiểu lầm gì, tưởng dẹo dẹo trêu ghẹo Cố Viêm một cái, ai biết người này lại thừa nhận đâu.

"Tao có chừng mực." Cố Viêm một bộ hỏi một đường trả lời một nẻo, "Chuyện trên diễn đàn cứ theo bọn họ đi, giúp tao nhìn chằm chằm một chút, có người dám tìm Lâm Túc gây sự thì xử lý."

"Được." Tào Đại Tráng tiếp tục nói: "Vậy chuyện Triệu Văn Võ lại như thế nào? Nghe nói hôm qua mày đánh thằng đó chết khiếp, nó đắc tội mày kiểu gì? Đánh nhau cũng không biết gọi anh em."

"Tao một mình xử lý." Đáy mắt Cố Viêm thoáng hiện giá lạnh, "Nó còn muốn tìm Lâm Túc gây sự."

Tào Đại Tráng nhẹ đánh đánh mặt mình, ngứa miệng nè! Có thể để Cố Viêm tự mình động thủ, trừ bỏ rác rưởi không có mắt tự tìm đến cửa, cũng chỉ là do chọc đến Lâm Túc.

Cố Viêm đánh Triệu Văn Võ, không cần biết chuyện này có nguyên nhân gì, chỉ cần hướng thành tích học tập với thân phận của Cố Viêm, trường học cũng không làm khó dễ hắn, còn Triệu Văn Võ có tiếng là gây chuyện thị phi, nghe một ít người bảo thì là Triệu Văn Võ vô cớ khó xử một bạn nữ, Cố Viêm lúc đó mới động thủ, ngay thời điểm vạn người hâm mộ bạn nữ này thì tai tiếng của Cố Viêm và Lâm Túc truyền ra.

______________________

"Tình Tình, cậu đừng để chuyện này trong lòng, trước kia Cố Viêm chán ghét Lâm Túc nhiều như vậy? Hiện tại sao có thể coi trọng nó?" Vài bạn nữ vây một chỗ trấn an một bạn nữ ở chính giữa, vị chính giữa kia da trắng dáng đẹp, là hoa khôi trường Lữ Tình.

Lữ Tình nghe xong mấy lời này cũng cảm thấy có đạo lý, chỉ là trong lòng như cũ không thoải mái, mặc kệ nói như thế nào, thì Cố Viêm dựa vào cái gì mà mời Lâm Túc uống trà sữa? Chính cô theo đuổi hắn suốt một năm, cả một chén nước hắn cũng chưa đưa, vừa nghĩ như vậy thì Lâm Túc từ cầu thang đi lên.

Chị em tốt của Lữ Tình cũng thấy được, xông lên trước tiên: "Này, Lâm Túc đứng lại."

Lâm Túc cảm nhận được địch ý, khuôn mặt trầm xuống hỏi: "Chuyện gì?"

"Hôm qua mày với Cố Viêm là chuyện như thế nào?"

"Không liên quan tới cậu."

"Mày, con người mày......"

"Lăn!" Mặt mày Lâm Túc trầm xuống, lệ khí xuất hiện: "Tôi không phải quân tử, con gái cũng đánh."

Lúc này mọi người mới nhớ đến những lời đồn có quan hệ với Lâm Túc, sợ tới mức lui về sau hai bước không dám lỗ mãng.

"Cố Viêm?" Âm thanh tràn ngập kinh hỉ của Lữ Tình vang lên.

Âm trầm trên mặt Lâm Túc nháy mắt tan đi, có chút ảo não, thế nào lại bị Viêm ca nhìn thấy?

"Cố Viêm cậu xem......." Lời sau của Lữ Tình bị cái liếc mắt nhàn nhạt của Cố Viêm đánh trở về trong bụng.

Cố Viêm rất tự nhiên lấy cặp sách trong tay Lâm Túc, bất mãn nói: "Ngày mai không thể đi sớm hơn một chút sao?"

Hành lang chợt lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now