Chương 52: Chừa một ít đường sống.

15 3 0
                                    

Editor: Sương Tức

Cố Viêm vừa bước ra đã thấy được Lâm Túc đứng canh ở cửa, thiếu niên thấy hắn thì ánh mắt lập tức sáng ngời, cười mở miệng: "Viêm ca."

Cố Viêm cũng cười theo, đi qua giơ tay sờ sờ sau cổ Lâm Túc, chăm sóc lâu như vậy hắn cũng có kinh nghiệm, cơ địa Lâm Túc không dễ đổ mồ hôi, trong tình huống bình thường nếu trong người không thoải mái thì sau cổ sẽ ra nhiều mồ hôi, giờ này sạch sẽ khô ráo, Cố Viêm cũng nhẹ lòng, "Em có biết làm canh mì trứng không?"

Lâm Túc gật đầu: "Có anh."

"Vậy buổi tối ăn cái này?"

Lâm Túc: "Không thành vấn đề."

Cố Viêm nhỏ giọng: "Ca còn muốn ăn tôm hấp dầu và khoai tây viên."

Lâm Túc không chút do dự, "Em làm!"

Cố Viêm khẽ cong khóe miệng, cảm giác có bạn trai chính là rất tốt.

Bị Cố Viêm nói qua lại như vậy, Lâm Túc quên mất chuyện phát sinh ở hành lang vừa rồi, hơn nữa cũng không có gì để nói, bất quá là thay Nhu Nhu chắn vài người, đối phương cũng không dám tìm phiền toái, còn nữa nếu để Viêm ca biết mình có ý định động thủ, cho dù chỉ dọa dọa người ta, thì nhất định sẽ tức giận, cứ vậy đi.

Buổi chiều thứ bảy Cố Viêm phải về nhà lớn Cố gia, để lại mấy bài thi cho Lâm Túc làm, Lâm Túc một khi đã dụng tâm thì kiên trì bền bỉ khiến Cố Viêm cũng phải lau mắt nhìn, ba tiếng, vừa đủ để hắn đi qua đi lại một chuyến, còn có thể đuổi kịp cơm chiều với Lâm Túc.

"Tiểu Túc đâu? Sao không mang về?" Tần Miểu với cõi lòng đầy chờ mong mà mở cửa, nhưng không thấy Lâm Túc thì tức khắc suy sụp.

Cố Viêm nhàn nhạt nhắc nhở: "Con mới là con trai ruột của mẹ."

"Con chẳng đáng yêu như Lâm Túc!" Tần Miểu rầu rỉ không vui trở lại phòng khách.

Cố Hạo Sinh một bên an ủi kiều thê, một bên cười như không cười ngẩng đầu nhìn Cố Viêm, "Để người một mình ở nhà không có vấn đề gì sao?"

"Con bồi ngài với mẹ một chút thì về lại." Cố Viêm trầm giọng.

Cố Hạo Sinh vừa lòng gật gật đầu, cực thích tính tình trầm ổn nội liễm này của con trai.

Nói chuyện phiếm được một nửa, Cố Viêm rốt cuộc không nhịn được nữa, nhắn một tin nhắn cho Lâm Túc: Đang làm gì?

Bên Lâm Túc qua một lúc mới nhắn lại: Viêm ca, bóng đèn phòng tắm hư rồi.

Cố Viêm nhíu mày, trả lời: Vậy em chờ chút, trở về tôi gọi người đến sửa.

Gửi xong cũng chưa yên tâm, lo sợ y trượt ngã, lại gửi một cái: Đi vào WC nhớ mở đèn pin.

Lần này thì Lâm Túc không nhắn lại.

Cố Viêm bắt đầu đứng ngồi không yên, uống với Tần Miểu mấy ngụm trà, đứng dậy xin về, "Giờ không còn sớm."

Cố Hạo Sinh nhướng mày, "Con chưa chơi cờ với ba."

Cố Viêm thở dài, "Ba, đều là thê nô có thể chừa cho nhau một ít đường sống được không?"

Tần Miểu cười ầm lên.

Cố Hạo Sinh xua xua tay, nhìn cũng không muốn nhìn Cố Viêm nữa, "Chạy nhanh đi."

Cố Viêm sốt ruột về nhà, mới vừa mở cửa thì đã thấy Lâm Túc đem ghế từ phòng tắm ra, trong lòng hắn lộp bộp: "Em làm cái gì đó?"

Lâm Túc xoa xoa mồ hôi trên mặt, "Thay cái bóng đèn, em thấy PVC lỏng, thuận tiện đính hai cái đinh ốc." Y nói xong còn cười cười, như muốn tranh công.

Lời thô tục đến bên miệng Cố Viêm lại bị nuốt xuống khó khăn, thấy Lâm Túc thành thục như vậy, trước kia khẳng định thường xuyên làm, Cố Viêm dựa vào cửa, bỗng nhiên thấy mình khẩn trương quá mức, Lâm Túc không chỉ có thể đánh nhau, thông mình, còn có thể nấu cơm, sửa chữa đồ vật trong nhà.

Dù vậy nhưng Cố Viêm vẫn không nhịn được: "Sau này muốn sửa gì nhất thiết phải có tôi ở đó." Hắn nhìn cái ghế cao 1m hơn Lâm Túc để ở phòng khách, đầu lưỡi đè lại hỏa khí, "Nghe chưa?" Tật xấu tuột huyết áp của Lâm Túc vẫn còn, vạn nhất đột nhiên trước mắt tối sầm ngã xuống thì phải làm sao? Phòng tắm có nhiều đá cẩm thạch có góc cạnh.

"Dạ." Lâm Túc gật gật đầu, sau đó tiên đến bên cạnh Cố Viêm, thừa dịp Cố Viêm rót nước, nhanh chóng hôn một cái trên mặt hắn.

Đáy mắt Cố Viêm thoáng một dệt sáng mỹ lệ, sáng như sao trời, chờ hắn đứng dậy, lập tức khôi phục như thương, hắn đỡ lấy sau cổ Lâm Túc, nguy hiểm híp híp mắt, "Bản lĩnh lớn đấy, Lâm Tiểu Túc."

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now