Chương 54: Rất muốn ăn hiếp y.

19 3 1
                                    

Editor: Sương Tức

Trước mắt bao người, Nhu Nhu bỗng dừng chân, đứng bên cạnh bàn Lâm Túc, ánh mắt sáng sáng.

Tào Đại Tráng kinh hách, không phải tới tìm Cố Viêm mà là tới tìm Lâm Túc?!

Trần Thiệu nắm chặt ống tay áo Tào Đại Tráng, dùng sức kéo kéo, nhỏ giọng nói: "Xong rồi, tận thế!"

Bên này Lâm Túc còn đang làm bài, bỗng xuất hiện bóng đen trên vở, có người đứng, y biết điểm này nhưng cũng không để ý, nghĩ rằng đối phương đứng một chút là đi, ai biết sau một lúc lâu, người còn đứng, hơn nữa trong phòng đã yên lặng đến tiếng kim rơi còn nghe.

Lâm Túc từ từ ngẩng đầu lên, thấy được Nhu Nhu.

Là bạn đó?

"Cậu....." Lâm Túc buông bút đứng dậy, nhíu mày lại.

"Chuyện lần trước cảm ơn cậu đã giúp mình!" Đôi tay Nhu Nhu đưa quà tặng ra như dùng hết sức lực toàn thân, "Mình tới để cảm ơn cậu!"

Lâm Túc: "....."

Mọi người: "....."

Cố Viêm: "....." Cực kỳ tốt, có nữ sinh thổ lộ với Lâm Túc, hắn không quen biết, hơn nữa nghe đối thoại giữa hai người thì bọn họ sớm đã quen biết.

Lâm Túc cảm thấy toàn bộ thân thể của mình bị ánh mắt Cố Viêm bao vây đến tê rần, khóe miệng y giựt giựt: "Chuyện nhỏ không tốn sức, tôi nhận lời cảm ơn của cậu, quà tặng thì thôi."

Y càng nói như vậy Nhu Nhu càng cảm thấy người này phẩm chất đáng quý, mấy bạn trong ký túc xá còn nói Lâm Túc không phải người tốt, nơi nào không phải người tốt? Rõ ràng rất chính trực.

Nhu Nhu chưa yêu ai bao giờ, nhưng cũng có ảo tưởng với người trong lòng, bây giờ cô cảm thấy người này và Lâm Túc hoàn mỹ trùng điệp lên nhau, dũng khí xưa nay chưa từng có nảy lên trong lòng, Nhu Nhu nhẹ nhàng, "Cái kia....Cậu có bạn gái chưa?"

Lâm Túc nghe vậy đột nhiên lùi về phía sau, lập tức đụng vào cánh cửa sổ, khẽ "hừ" một tiếng.

Nhu Nhu tiến lên, "Cậu..."

"Đừng chạm vào y!" Âm thanh trầm thấp nén giận, thành công ngăn lại động tác của Nhu Nhu.

Lâm Túc không dám làm Cố Viêm hiểu lần, ôm đầu tránh khỏi Nhu Nhu, sau đó tới trước mặt Cố Viêm, dốc hết sức lắc đầu.

Em với bạn ấy không có quan hệ gì hết, toàn thân Lâm Túc đều tràn ngập cái tin tức này.

Ý nghĩ trong lòng Lâm Túc là cái gì, Cố Viêm còn không rõ ràng? Hắn chính là nhất thời không tiếp thu được có người nhớ thương Lâm Túc, còn công khai đến thổ lộ.

"Ra ngoài với tôi." Cố Viêm trầm giọng.

Lâm Túc như cái đuôi nhỏ, hận không thể dính lên trên người Cố Viêm.

Nhu Nhu ngơ ngác nhìn một màn này, bừng tỉnh nhớ lại bạn cùng phòng ngoại trừ nói nhân phẩm Lâm Túc có vấn đề, còn nói y rất thích Cố Viêm, còn cái gì mà đơn phương thầm mến....

Nhưng bây giờ xem ra, Cố Viêm đối với Lâm Túc cũng không bình thường nha, bằng không cần gì tức giận đến như vậy?"

Trong không gian yên tĩnh Nhu Nhu nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của mình, sau đó lập tức bị một loại cảm tình kỳ diệu khép lại.... Nhu Nhu ôm chặt hộp quà, xoay người chạy ra ngoài.

Tào Đại Tráng đẩy Trần Thiệu, nuốt nuốt nước miếng, "Nhanh, đi cứu mạng chó Lâm Túc."

"Viêm ca sẽ giết người sao?"

"Vô nghĩa này còn không giết người!" Tào Đại Tráng lao ra phòng học.

Cố Viêm đem người đến phòng để dụng cụ thể dục, Lâm Túc không biết Viêm ca có chìa khóa nơi nào, sau đó đã bị đẩy vào.

Đại Ma Vương dọn một cái đệm ngồi đối diện Lâm Túc, rõ ràng Lâm Túc đứng nhưng lại cảm giác mình thấp tới bụi bặm.

"Viêm ca....."

"Nói đi, chuyện gì thế này." Ngữ khí Cố Viêm cực kỳ bình tĩnh, nhưng cặp con ngươi kia lại ám cực kỳ.

"Chính là ngày chủ nhiệm lớp tìm anh, em thấy bạn ấy bị mất bạn nam chặn đường, thì giúp một chút." Lâm Túc nhỏ giọng.

Cố Viêm nhướng mày: "Sao không nói với tôi?"

"Lúc đó đang thớ thương buổi tối làm món gì cho Viêm ca, nên quên mất." Lúc Lâm Túc ủy khuất hay yếu thế ánh mắt rất ôn hòa, như là dòng nước chảy xuôi, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, hồng đến khiến Cố Viêm rất muốn ăn hiếp y. 

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now