Chương 6: Khiêu khích.

29 0 1
                                    

Cho đến khi ra ngoài Kim Đỉnh, độ nóng trên mặt Lâm Túc cũng chưa tiêu tán. Cái ly y uống là Viêm ca dùng qua! Ngẫm lại là tâm tình đều cuộn trào, sớm biết rằng nên mua lại cái ly đó, Lâm Túc chợt có chút ảo não.

Bạn gái Trần Thiệu - Hứa Oánh là một cô gái diện mạo thanh tú, tóc dài xõa trên vai, bạn thân cô một đầu tóc quăn, rũ đến eo, vẻ mặt mười phần tươi sáng, tên là Tôn Quỳnh.

Tôn Quỳnh từ lúc thấy Cố Viêm ra tới, sắc mặt liền kích động lên, bắt lấy cánh tay Hứa Oánh Oánh lắc lắc vài cái, Hứa Qánh Qánh vỗ vỗ mu bàn tay cô, ý bảo tạm thời đừng nóng nảy.

Dọc đường đi mọi người đều đang thương lượng xem ăn cái gì, chỉ có Cố Viêm và Lâm Túc đặc biệt an tĩnh, Cố Viêm là do tính tình đạm mạc, Lâm Túc thì là không thích nói chuyện.

“ Cố Viêm thì sao?” Tôn Quỳnh bỗng dưng giương giọng hỏi. lộ ra một nụ cười tự cho là đẹp: “ Muốn ăn cái gì không?”

Cố Viêm không để ý đến Tôn Quỳnh, quay đầu hỏi Lâm Túc miệng lưỡi không kiên nhẫn: “ Muốn ăn gì?”

Lâm Túc thụ sủng nhược kinh: “ Đều được”.

Tôn Quỳnh thấy thế trên mặt đã lộ ra sự bất ổn, cái gì đó! Đó không phải là Lâm Túc sao? Lại còn làm keo dán chó dán lấy Cố Viêm? Khôi hài chính là Cố Viêm còn để ý đến nó!

“ Đều được là cái tiêu chuẩn gì?” Cố Viêm nhướng mày.

Tôn Quỳnh nói tiếp: “ Không bằng chúng ta đi ăn bò bít tết đi!”

Trịnh Nhã An nhíu nhíu mày, nhỏ đến không thể phát hiện, mọi người ở đây, gia cảnh kém chỉ có Lâm Túc, đừng nói cơm tây, phải tới Kim Đỉnh làm thêm, chắc là rất thiếu tiền, hẳn là đến tiệm ăn cũng rất ít, còn nữa, này đã 9 giờ đêm, ăn bò bít tết cái gì?
Hứa Oánh cũng giúp bạn thân nói chuyện: “ Cũng được”

Trần Thiệu thì nhìn không ra cái sóng ngầm này, tùy bạn gái : “ Tao cũng oke”.

“ Mình nghe nói hôm nay là Trịnh thiếu gia mời khách” Ngữ điệu Tôn Quỳnh nhẹ nhàng: “ Không bằng chúng ta chia đôi, miễn cho mỗi Trịnh thiếu gia tiêu tốn.”

Lâm Túc mím môi, ăn bò bít tết? Y có thể từ chối không? Trong túi chỉ có 120 tệ, là tiền đêm nay mới có, một giờ 40 tệ, y rất vừa lòng, giám đốc thấy y cho hắn một cái đơn lớn mới cho y dễ dàng như vậy, có thể mua ba ngày thuốc cho em gái, y không thể tiêu trên phương diện ăn uống được.

Ý cười trong mắt Trịnh Nhã An rất nhanh lạnh xuống.

Cùng lúc đó, Cố Viêm dừng bước.

Tào Đại Tráng vốn dĩ bị gió thổi mơ màng sắp ngủ, thấy quanh thân Cố Viêm toàn là áp suất thấp tự dưng tỉnh ngang, “ Cố Viêm?”

Cố Viêm quay đầu nhìn về phía Tôn Quỳnh: “ Bò bít tết?”

“Đúng vậy, đúng vậy”. Tôn Quỳnh thấy Cố Viêm nói chuyện với mình, nhất thời kích động, sốt ruột khoe ra: “Hôm trước ba mình đưa mình đi Tháp Tây, hương vị rất ngon”. Phần đơn giản nhất cũng 300 tệ, cô không tin Lâm Túc đào,ra được.

“Tháp Tây là cái nơi rách nát nào?” Mặt mày Cố Viêm bao trùm sương tuyết, ác ý sắp tràn đầy trên mặt, “ Muốn đi thì đi Ice Lâm, một phần 3000 tệ trở lên, chúng tôi là anh em Nhã An, chúng tôi tiêu giúp y, cô thích chia đôi, thì tự chia, thế nào?”

Tôn Quỳnh trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ Cố Viêm sẽ nói ra lời nói như vậy, thấp nhất 3000 tệ, cơ hồ là tiền sinh hoạt nửa tháng của cô.

Trịnh Nhã An nâng nâng mắt kính gọng vàng, ngăn trở ý cười đáy mắt: “Không thành vấn đề”. Cho dù Cố Viêm không lên tiếng, y cũng nghĩ cách để Tôn Quỳnh ngã ngửa, có tâm tư không sai, nhưng không nên kéo người khác xuống nước, hơn nữa, cô gái này não bị úng nước sao? Kéo ai không kéo lại kéo Lâm Túc, Cố Viêm không châm chọc, kia vẫn còn là người ư?
Hứa Oánh ỷ có bạn trai ở đây, đứng ra nói chuyện thay Tôn Quỳnh: “Cố Viêm, cậu nói Quỳnh Quỳnh như vậy không được...”

“Tự mình ăn nói không đúng mực trách ai?” Tiếp lời lần này là Trần Thiệu, vẻ mặt hắn không tán đồng nhìn bạn gái, có chút ghét bỏ.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now