Chương 46: Là đứa trẻ vô cùng tốt.

24 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

Dọc đường đi tâm tình Cố Viêm luôn thấp thỏm, lo sợ mẹ sẽ chướng mắt Lâm Túc, đứa nhỏ ngốc kia không muốn tạo phiền toái cho người khác, Cố Viêm sợ y nghĩ luẩn quẩn trong lòng rồi rời đi, nghĩ đến tình huống xấu nhất, Cố Viêm chẳng nhận tiền lẻ tài xế đưa, mở cửa trực tiếp vọt lên nhà.

Cửa phòng mở ra, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi đồ ăn thơm lừng, tầm mắt Cố Viêm vừa chuyển, nhìn thấy Lâm Túc cùng mẹ mình ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, mỗi người một bát mì, cười thẹn thùng nhẹ nhàng.

Cố Viêm: "......" Mì trứng hành Lâm Túc làm hắn còn chưa ăn qua.

Ngụm khí trong lòng kia thoát ra, Cố Viêm thoát lực dựa trên cửa, không muốn lên tiếng.

Lâm Túc nhìn thấy Cố Viêm chảy mồ hôi đầy đầu, sợ đến mức lập tức đứng dậy, hai ba bước đã đi đến trước mặt Cố Viêm, cầm lấy thuốc trong tay hắn, kéo người vào, lo lắng hỏi: "Sao vậy Viêm ca? Ra nhiều mồ hôi như vậy."

Còn không phải là bị hai người dọa? Cố Viêm thầm nghĩ, nhưng rốt cuộc luyến tiếc Lâm Túc lo lắng sốt ruột, vì thế vỗ vỗ đầu y, "Trời nóng quá, đi, lấy cho anh cái khăn lông."

Lâm Túc lập tức đi vào phòng tắm.

Cố Viêm thả tay xuống, quay đầu nhìn về phía mẹ mình, chỉ thấy Tẩn Miểu chống cằm vẻ mặt chờ mong nhìn mình, cả người như hiện ra mấy cái trái tim hồng hồng nhỏ nhỏ.

Thằng bé đáng yêu quá! Tần Miểu làm cái khẩu hình miệng.

Cố Viêm đang muốn nói chuyện thì Lâm Túc quay lại rồi, thiếu niên mở khăn lông ra cẩn thận lau mặt với cổ cho hắn, lực đạo nhẹ nhàng như đang đối đãi với trân bảo quý hiếm, nôn nóng trong mắt Cố Viêm một tấc một tấc tan đi, cuối cùng hóa thành một mảng ôn nhu nhàn nhạt.

Cố Viêm rất hưởng thụ, thậm chí là hưởng thụ rất nhiều nhìn về phía mẹ mình đầy khiêu khích.

Tần Miểu: "......" Ấu trĩ, ấu trĩ, cực kỳ ấu trĩ! Quả thực giống y như đúc ba nó!

Lau mồ hôi xong Cố Viêm cầm lấy khăn lông ném tùy ý trên sô pha, đi đến bàn ăn nhìn thoáng qua, "Mì này nhìn không tồi, thơm đến nỗi anh cũng đói bụng."

Lâm Túc: "Viêm ca anh chờ một chút, em đi làm."

"Ừm, làm đi." Xác định lần này thành công tách Lâm Túc ra, Cố Viêm ngồi ở chỗ Lâm Túc vừa rồi ngồi, cầm đũa ăn hai miếng, "Nói đi mẹ, chuyện gì đây?"

Tần Miểu trừng lớn, "Này là Tiểu Túc mới ăn qua....." Con của cô có thói ở sạch nghiêm trọng, sau khi lớn bắt đầu hiểu mọi thứ thì nước miếng của cô cũng không ăn.

"Dạ, sao vậy mẹ?" Cố Viêm bình tĩnh nuốt xuống.

Tần Miểu hưng phấn vỗ mặt bàn môt cái, "Con nghiêm túc? Thằng bé là con dâu tương lai của mẹ?"

"Nghiêm túc, là con dâu tương lai của mẹ." Cố Viêm nói tiếp: "Nhưng mẹ à, ngài đừng dọa y."

"Mẹ đâu có dọa thằng bé, do mẹ không chịu được hiếu kỳ thôi!" Tần Miểu càng nói tướng mạo càng dữ dằn, "Mười bảy năm, suốt mười bảy năm! Bên cạnh con một người đều không có, nhiều người theo đuổi con như vậy con cũng không động tâm, mẹ với ba còn cho rằng con tính tình lãnh đạm! Có khuyết tật đó!"

Cố Viêm hoàn toàn không giận dữ, dựa ra đằng sau, "Cố Kiêu Nhiên nói với mẹ?"

"Đừng kêu thẳng tên anh con!" Tần Miểu lộ ra ý cười, "Mẹ theo dõi diễn đàn trường con lâu rồi, gần đây đều đang truyền nhau chuyện con với Tiểu Túc, nào là mua trà sữa cho nhau, nào là xin nghỉ cùng nhau, mẹ đều biết."

Ánh mắt Cố Viêm lạnh lùng, trên diễn đàn đánh giá Lâm Túc không tốt lắm, "Mẹ, những người đó nói....."

"Này!" Tần Miểu vung tay lên, "Mẹ con là loại người tùy tiện nghe người khác nói à? Mẹ tận mắt nhìn thấy mới tin." Thần sắc Tần Miểu nghiêm túc, "Là một đứa trẻ vô cùng tốt, tâm địa thiện lương."

Sống mũi Cố Viêm chợt đau xót, sau một lúc lâu mới mở miệng, "Mẹ, cảm ơn mẹ."

"Giữa mẹ con với nhau, cảm ơn cái gì?" Tần Miểu ăn mì, "Sau này có thể cho mẹ lại đây cọ cơm là được."

Nháy mắt Cố Viêm thay đổi sắc mặt, "Ngài đi thong thả, không tiễn."

Tần Miểu: "....." Tình mẹ con như núi thể đất lở.

Tuy nói như thế, nhưng kỳ thật trong lòng Tần Miễu rất vui vẻ, cũng rất kiên định, rốt cuộc con của con cũng có người đặt ở đầu quả tim, còn chiếm hữu nặng như vậy.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now