Chương 55: Mưu đồ gây rối.

17 2 2
                                    

Editor: Sương Tức

Cố Viêm đi đến trước mặt Lâm Túc, duỗi cánh tay ấn trên đỉnh đầu thiếu niên, âm thanh trầm tính mang theo mấy phần mê hoặc: "Ngày đó nếu mấy người kia không buông tha Nhu Nhu, em tính làm cái gì?"

Lâm Túc buột miệng thốt ra, "Đánh! Đánh tới khi bọn họ phục mới thôi!"

Lâm Túc: "......"

"Viêm ca...." Lâm Túc gấp đến sắp khóc, "Em chỉ là nói chơi chơi thôi, anh đừng xem là sự thật."

"Phải không? Nghe giọng điệu em rất kiên định." Hơi thở nóng cháy của Cố Viêm phả vào trên mặt Lâm Túc, mang theo hương chanh nhàn nhạt, Lâm Túc lập tức bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, lời đến bên miệng cũng quên, lẩm bẩm gọi "Viêm ca...."

"Đang hỏi em, trả lời cho tốt." Đầu gối Cố Viêm hơi hơi nhấc, Lâm Túc kêu lên một tiếng, dưới chân nhũn ra, theo bản năng vươn tay muốn ôm Cố Viêm.

Cố Viêm lạnh nhạt gỡ tay y ra, trên mặt mang theo gió lạnh, lòng bàn tay bao lửa nóng, những nơi đi qua đều thiêu rụi lý trí Lâm Túc.

Giọng nói Lâm Túc khàn khàn, "Viêm ca, anh đừng như vậy, anh đánh em một trận đi."

"Cảm thấy tôi sẽ không nỡ?" Cố Viêm nghĩ hôn những chỗ Lâm Túc chạm vào là được rồi, hơn nữa lúc ở nhà hôn một cái, vừa lúc một cái bên trái, một cái bên phải, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm Lâm Túc, giọng điệu trầm thấp: "Muốn tôi hôn em?"

Lâm Túc gật đầu: "Dạ."

"Phải làm như thế nào?" Cố Viêm nghiêm khắc nói cho bản thân, chỉ ăn hiếp y cái cuối.

Một bàn tay của Lâm Túc bị Cố Viêm nắm, cả người hãm trong vòng tay của hắn, không khí tựa hồ cũng có chút ngưng đọng, Lâm Túc mơ mơ màng màng phản ứng lại một chút, hơi hơi rướn người lên, chủ động hôn Cố Viêm, "Viêm ca...."

Rốt cuộc Cố Viêm cũng không kìm nén được mãnh thú bị cầm tù trong người, mãnh thú dò một cái đầu ra.

Lăn lộn một phen, Cố Viêm ngồi trên cái đệm, Lâm Túc dựa vào lòng ngực hắn, thân thể vẫn mềm, Cố Viêm nhấp môi, xong rồi, ăn hiếp tàn nhẫn.

"Buổi tối tan học đi đón Lâm Ngộ luôn?" Cố Viêm tìm đề tài.

Lâm Túc gật đầu: "Dạ."

"Sau này gặp những việc này nhất định phải nói cho tôi đầu tiên, biết không?" Cố Viêm bắt lấy quyền lên tiếng.

Lúc này Lâm Túc không tiền đồ cũng cảm thấy mình làm vậy là không ổn, trả lời: "Dạ."

Bên này Cố Viêm còn đang hống người, điện thoại "ong ong" rung lên không ngừng, hắn cầm lấy thì thấy, là tin nhắn của Tào Đại Tráng và Tần Miểu, cơ hồ là đồng thời gửi đến.

Tào Đại Tráng: Mày bình tĩnh! Đừng đem Lâm Túc ph.anh th.ây!

Cố Viêm bĩu môi, mắng trong lòng một câu đồ ngốc.

Sau đó là Tần Miểu: Nghe nói có người mưu đồ gây rối con dâu tương lai của mẹ!!!

Ba dấu chấm than, thành công miêu tả tâm lý nôn nóng của mẫu hậu đại nhân, Cố Viêm bấm bấm một tay, trả lời: Vô dụng thôi, người đang ở bên cạnh con.

Tần Miểu lập tức nhắn lại: Đỉnh nha con trai cưng của mẹ.

Cố Viêm hơi hơi nhíu mày, cảm thấy lần sau trở về cần thiết nói với ba về vấn đề nói chuyện của mẹ, từ ngữ này đó học của ai?

Lâm Túc hoãn hai mươi phút mới khôi phục như thường, lúc trở về phòng học với Cố Viêm cũng đến tiết cuối, nói trùng hợp thì cũng trùng hợp, tiết Tiếng Anh, Vương Mẫn trừng mắt nhìn Lâm Túc một cái, đang muốn mở miệng chửi người thì thấy Cố Viêm phía sau, lại sinh sôi nuốt xuống.

Chủ nhiệm lớp Trương Phân kia làm cái gì không biết, Lâm Túc còn quấn lấy Cố Viêm? Loại học sinh dỡ như này kéo chân Cố Viêm làm sao bây giờ?

Tào Đại Tráng và Trần Thiệu nhìn Lâm Túc bình an vô sự, đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Cố Viêm mở sách giáo khoa Tiếng Anh ra, đọc nhanh như gió ghi đáp án vào, Tào Đại Tráng nhìn một cái là thấy bài tập buổi tối, lập tức lấy một cuốn sách chép theo tiết tấu của Cố Viêm, tý nữa còn phải sửa vài câu, bằng không giáo viên vừa thấy là biết có vấn đề, phiền toái.

"Mày không làm gì người ta đi?" Tào Đại Tráng vừa chép vừa hỏi.

"Không." Cố Viêm đạm nhiên: "Chỉ là để lại cái ấn ký."

"Bang" một tiếng, Tào Đại Tráng hiểu sai, trực tiếp bẻ gãy một cây bút.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now