Chương 5: Chỉ uống một ly.

22 1 0
                                    

Editor: Sương Tức

Trong lòng giám đốc run sợ nhưng phải đi vào, cẩn thận dò hỏi Cố Viêm: “ Vị thiếu gia này, bọn họ phục vụ ngài chu toàn sao?”.

“Không”. Cố Viêm khôi phục sự đạm mạc như thường, chỉ vào Lâm Túc hỏi: “ Cậu ấy là bảo tiêu ở chỗ này, bảo vệ khách hàng hẳn là không có việc gì đi?”

Giám đốc gật gật đầu: “ Không thành vấn đề”.

“ Bây giờ tôi muốn cậu ta bảo vệ tôi, thời gian tối nay của cậu ta, tôi bao”

Giám đốc trừng lớn đôi mắt: “ A?”

Con ngươi Cố Viêm híp lại: “Không được?”

“ Được, được, được. nhưng mà trước giờ không có cái tiền lệ này....” Vừa dứt lời, máy kiểm tra bên hông của giám đốc vang lên tiếng “ tích, tích”, hắn vừa lấy ra thì thấy, thấy phòng này được trả phí sử dụng một năm, bao gồm những khoản phí thấp nhất, thanh toán một lần! Thần Tài chỗ nào đến vậy?

“ Bây giờ có thể mở cái tiền lệ này chưa?” Cố Viêm buông điện thoại hỏi.

“ Có thể, có thể, có thể” Giám đốc cúi đầu khom lưng: “ Vị thiếu gia này, ngày chờ một chút, tôi lập tức đem thẻ VIP cho ngày, cái kia, Lâm Túc, bảo vệ thiếu gia cho thật tốt đó!” Một năm đều bao hết, hoa hồng hắn lấy được sẽ cực kỳ khả quan, quy củ hay không quy củ, sửa hết, sửa được hết.

Lâm Túc chất phác đứng tại chỗ, còn chưa hiểu đang phát sinh chuyện gì.

“ Đem nguyên tầng da trên người cậu cởi ra cho tôi” Cố Viêm nhíu mày.

Trạng thái Lâm Túc vẫn còn phiêu du bên ngoài, gật đầu theo bản năng: “ Dạ”

Chờ Lâm Túc đổi quần áo xong quay lại, chân chính đứng ở trước mặt Cố Viêm, mới sinh ra vài phần mấy tự nhiên: “ Viêm, Viêm ca, thân thủ của anh so với em tốt hơn rất nhiều, hẳn, không cần em bảo vệ."

“ Sao...” Cố Viêm nhấc mi mắt lên: “ Mời cậu không được?”

“ Mời được, mời được.” Lâm Túc vội gật đầu không ngừng, có thể bồi Cố Viêm, y cầu còn không được.

Trong phòng ngoại trừ những người quen biết, còn lại đều là người mới, Tào Đại Tráng trải qua một chuyến như vậy, tỉnh rượu hơn phân nửa, sau đó nghe Cố Viêm nói: “ Uống xong rồi?”

“ Xong rồi, xong rồi, xong rồi!” Tào Đại Tráng gật đầu liên tục, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Trịnh Nhã An, sau đó cùng những người bên cạnh, nói: “ Các anh em, hôm nay đến đây thôi, hôm nào chúng ta lại tụ họp, đến lúc đó, Béo ca tao mời khách!”

Lệnh đuổi khách vừa ra, rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn năm người.

“Viêm ca, bây giờ đi chỗ nào?”  Tào Đại Tráng cười hỏi.

“ Ăn cơm đi” Cố Viêm đem ly nước trong tay đưa cho Lâm Túc, Lâm Túc nhận lấy, xác định sắc mặt Cố Viêm một chút, rồi mới một hơi uống hết, môi y khô đến tróc da, nhưng buổi tối quá bận, cả nước cũng không kịp uống.

“ Viêm ca có thể đợi một chút được không, bạn gái tao cũng tới.” Trần Thiệu nói tiếp.

"Ừ" Cố Viêm gật gật đầu, thấy Lâm Túc uống xong, trầm giọng nói với y: "Còn muốn uống nữa thì tự mình đi lấy, nước ấm vừa tầm".

“ Bạn thân cô ấy cũng tới.” Trần Thiệu lại nói.

Cố Viêm không trả lời, mang hay không mang theo, với hắn mà nói, không sao cả, kỳ thật, nguyên bản hắn định nháo trận này xong rồi về nhà, nhưng thấy Lâm Túc rõ ràng chưa ăn cơm.

“Viêm ca....” Lâm Túc bỗng nhiên mở miệng, âm thanh mềm mại mang theo vài phần khẩn cầu, hoàn toàn không có sự cường thế khi nói chuyện với người khác, “ Về sau ca ít tới chỗ này, không tốt lắm, còn có, uống rượu...”

“ Tôi liền uống thêm một ly ” Cố Viêm không kiên nhẫn đánh gãy lời nói.

Tào Đại Tráng tiếp câu: “ Hôm qua là sinh nhật Nhã An, nhưng mà có người khác không đi được, nên đêm nay là cậu ta bao hết cho anh em tìm việc vui, ngày thường chúng ta không như vậy đâu, đều còn là học sinh, nhưng tình huống đặc biệt thì xử lý đặc thù, những lúc khác á, Béo ca muốn uống mà Cố Viêm còn không đồng ý đâu”.

Lâm Túc yên tâm: “Vậy là tốt rồi.”

Người vẫn luôn xem diễn - Trịnh Nhã An bỗng nhiên gợi khóe miệng, chỉ vào cái ly trong tay Lâm Túc: “ Nếu tao nhớ không lầm, Cố Viêm vẫn luôn dùng cái ly đó uống nước”.

Cố Viêm: “.....”

Lâm Túc:”!!!”.
----------------*-------------------

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now