Chương 29: Đồ đôi.

19 1 0
                                    

Editor:  Sương Tức

"Ông trời ạ..."Hết giờ Tào Đại Tráng nhìm chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của Lâm Túc, dùng một loại ngữ điệu kính nể nói với Cố Viêm: "Anh em, mày làm sao mà được vậy? Hay mày cũng khích lệ tao như vậy, ba tao đang chờ tao vào top 200 đó."

Cố Viêm đang uống nước bỗng khựng lại. "Tao không có khẩu vị nặng như vậy."

"Hả?" Tào Đại Tráng sửng sốt.

Cố Viêm cười cười, lười phản ứng, cầm bình giữ ấm đi đến đặt trên bàn Lâm Túc.

Lâm Túc đang học vật lý, bị người đụng thoáng ngẩng đầu, sau đó đáy mắt hiện thoáng hào quang: "Viêm ca".

"Ừm" Cố Viêm đẩy đẩy bình giữ ấm, "Lấy táo đỏ hầm, sáng quên đưa em, uống đi."

Lâm Túc nhận lấy, "Sao em lại cần phải uống nước này vậy Viêm ca."

Vô nghĩa, bổ máu.

Cố Viêm không kiên nhẫn, "Kêu em uống thì uống đi, sao nào, tôi còn có thể bỏ thuốc độc sao."

Lâm Túc vội vàng vặn nắp ra uống một ngụm: "Chỉ cần là Viêm ca đưa, thuốc độc em cũng uống."

Đây là những lời tự đáy lòng Lâm Túc, nhưng nghe vào trong tai Cố Viêm lại thay đổi hương vị, con sói nhỏ này ngứa da, hạt cằn cỗi liêu, chờ đến lúc.... Tâm hỏa Cố Viêm hạ xuống chút ít, chờ đến lúc, Lâm Túc có khóc lóc xin hắn! Hắn cũng không mềm lòng!

"Về việc uống nước, tối qua tôi dặn em thế nào, còn nhớ không?" Cố Viêm hỏi.

Lâm Túc gật đầu: "Viêm ca yên tâm, em không uống nước lạnh."

Cố Viêm là cái tính tình ích kỷ lại bạc tình, cái phiền nhất đời hắn là lo cho người khác, sợ phiền toái, nhưng Lâm Túc ở chỗ hắn như là mở hết các đặc quyền, không phải do Cố Viêm không muốn, hắn trái lương tâm bài xích 5 năm, nhưng chờ đến lúc chân chính nhìn thấy Lâm Túc một mình đau khổ giãy giũa, nhìn thấy nỗi chán đời trong mắt y, linh hồn rốt cuộc đã phát ra những tiếng than khóc bén nhọn.

Người này, đời này, đều là của hắn.

Buổi tối sau khi học bổ túc nhà Viêm ca xong, về đến nhà cũng 9 giờ rưỡi, cũng may hôm nay Giang Yến Vãn có nấu cơm cho Lâm Ngộ, cô bé đang ngồi trên giường chơi tay trái tay phải, Lâm Ngộ nhìn thấy Lâm Túc ánh mắt liền sáng ngời, chờ mong vươn vươn tay nhỏ.

Lâm Túc cười đặt trong tay em một trái thanh long.

Lúc trước Lâm Ngộ cũng có ăn qua rồi, học động tác của Lâm Túc nhanh chóng lột vỏ, từng ngụm từng ngụm nhỏ ăn lên.

Lâm Túc vuốt vuốt tóc Lâm Ngộ, cảm thấy em gái không phải thân thể có khuyết tật, nhất định sẽ là một đứa trẻ cực kỳ thông minh và được hoan nghênh.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lâm Túc móc ra tới là thấy cuộc điện thoại của Cố Viêm, vội vàng nhận, "Viêm ca."

"Em sao vậy?" Ngữ khí Cố Viêm không tốt, "Gọi điện thoại nửa ngày cũng không được."

Lâm Túc đi đến ban công, "Xin lỗi Viêm ca, điện thoại em hay vậy lắm, có lúc không nhận được điện thoại, sau này em về tới nhà sẽ điện cho anh."

Cố Viêm ấn xuống hoảng loạn trong lòng, nằng nề mắng, "Máy dỏm."

Lâm Túc cười phụ họa: "Là rất dỏm." Cái điện thoại này là Lâm Túc mua ở chợ đồ cũ, nhìn trước mắt còn không bằng mấy điện thoại thời cũ, nếu không phải lúc trước làm thêm cần, Lâm Túc cũng không mua điện thoại.

Sáng sớm hôm sau, Cố Viêm với vẻ mặt bất thiện đưa cho y một cái điện thoại.

"Viêm ca?" Lâm Túc có chút hoảng loạn, "Đừng, em..."

"Đây là tôi đùng còn dư." Cố Viêm nhét vào lòng ngực Lâm Túc, "Cho em mượn dùng, dù sao không xài cũng là không xài, cái điện thoại tàn kia đừng dùng nữa, lại không nhận điện thoại của tôi nữa sợ là tôi phải đập nó."

Lâm Túc vẫn còn do dự, dưới đáy lòng Cố Viêm nặng nề thở dài, đây là nguyên nhân hắn không dám đối xử với Lâm Túc quá tốt, phải là nước ấm nấu ếch, nếu không Lâm Túc sẽ chim sợ cành cong.

Cố Viêm: "Điện thoại này cũng với điện thoại tôi đang sử dụng thoạt nhìn rất giống đồ đôi."

Nháy mắt Lâm Túc hết do dự, đồ đôi? Nhận lấy!

"Cảm ơn Viêm ca!"

Dưới đáy lòng Cố Viêm ôn nhu trả lời lại một câu: Ngoan.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon