Chương 8: Thế nhưng lại thích.

23 1 0
                                    

Editor: Sương Tức

Đến lúc ngồi trước bàn cơm cũng đã gần 10 giờ, Trịnh Nhã An cũng không vô nghĩa nữa, gọi một bàn đồ ăn, cuối cùng y còn chuyên môn hỏi Lâm Túc: "Có ăn kiêng cái nào không ?"

Cố Viêm nhàn nhạt tiếp lời: "Bỏ ít ớt chút". Nói xong ghé mắt nhìn về phía Lâm Túc: " Còn gì không?"

Lâm Túc lắc lắc đầu: "Không còn."

Chờ đến lúc đồ ăn lên, Cố Viêm phát hiện Lâm Túc nhìn chằm chằm canh rượu nếp than trước mặt, một hơi uống hai chén, thịt thì chạm cũng không chạm, hắn ngưng mi, nghĩ nghĩ: "Dạ dày không thoải mái?"

Cái muỗng trong tay Lâm Túc run lên, cảm thấy Cố Viêm có thể đi bói toán, làm sao Viêm ca có thể thấy được? Rốt cuộc thứ Lâm Túc lấy làm tự hào nhất, là bản lĩnh che dấu tâm tư cảm xúc.

Trong khoảng thời gian này, vì tiết kiệm tiền, cơ bản một ngày Lâm Túc chỉ ăn một bữa, giữa trưa đi căn tin ăn thật no, buổi tối đi về ngủ là được, dạ dày đúng là không thoải mái thật, nhưng cũng có thể nhẫn.

Nghĩ đến việc đó, Lâm Túc nuốt ngụm canh trong miệng, lắc đầu: "Không, khá tốt".

Cố Viêm quay đầu, khóe miệng gợi lên một độ cung châm chọc, Lâm Túc cảm thấy lời nói dối như bị đâm thủng, cũng may Cố Viêm cũng không nói gì nữa.

Bữa cơm này Nhã An trả tiền, xem những bộ dáng những người khác đều là tập mãi thành quen, Lâm Túc không hé răng, bây giờ nói trả tiền thì quá kiêu ngạo, chờ về sau, Trịnh Nhã An có yêu cầu gì, y nhất định sẽ hộ trợ. Chờ đến lúc ăn xong, Cố Viêm đối với Lâm Túc trở về lạnh nhạt như thường, Lâm Túc cũng không để ý, có thể cùng Viêm ca ở một buổi tối, y đã cực kỳ vui vẻ rồi.

Cố Viêm gọi xe về nhà, Lâm Túc cũng xoay người đi về, Trần Thiệu lúc này mới hỏi: "Chuyện này sao rồi Nhã An? Béo ca nói, Cố Viêm đối với Lâm Túc..."

"Ừ". Trịnh Nhã An lên tiếng.

"Vậy Viêm ca còn... Thái độ đó?" Trần Thiệu vẫn không tin được: "Tao còn cảm thấy lạnh ngắt".

Trịnh Nhã An nâng mắt kính lên: "Cố Viêm chỉ là không nghĩ tới, người chán ghét lâu như vậy." Lời nói chưa dứt, nhưng hai người cũng đã hiểu.

Người chán ghét lâu như vậy, thế nhưng lại thích.

Lâm Túc về đến nhà, Lâm Ngộ cũng đã ngủ, y mở công tắc đèn bên cửa, hiện lên một mảnh hỗn độn, vách tường bong tróc từng mảng, góc xó đều là mạng nhện, nhìn có chút rách nát.

Phòng khách bỗng vang lên một giọng nữ khàn khàn: "Hôm nay sao trễ như vậy?"

Lâm Túc không nghĩ tới Giang Yến Vãn còn thức, hoảng sợ, đổi giày xong mới nói: " Có chút bận."

Giang Yến Vãn đột nhiên đứng dậy, bước đi đến trước mặt Lâm Túc, ánh mắt mang theo sự soi xét bén nhọn, tóc ả bù xù, vóc dáng khá cao xấp xỉ 1m7, nhưng cả người thì rất gầy, đứng chỗ đó như một que củi già quắt queo, " Trên người mày sao thơm thế?"

Trong lòng Lâm Túc "thình thịch" một chút, chắc là mùi đồ ăn còn chưa bay hết.

Giang Yến Vãn không đợi được câu trả lời nhanh, như là bị ấn một cái nút khởi động, tức thời bạo ngược lên, ả bám lấy cánh tay Lâm Túc gắt gao, mang theo sức lực hận không thể đem xương cốt y bóp nát: "Đêm nay em gái mày chỉ ăn chút cháo trắng! Mày thấy tụi tao phiền rồi đúng không? Cho nên tránh tụi tao ra ngoài ăn cái gì? Hả?! Mày nói chuyện !"
"Tôi làm nhân viên phục vụ, bị dính những cái hương vị đó, không phải rất bình thường sao?" Vẻ mặt Lâm Túc bình tĩnh, nhìn chằm chằm Giang Yến Vãn, y không thể nói thật, bằng không Giang Yến Vãn sẽ bùng nổ hoàn toàn.

Giang Yến Vãn sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó lập tức buông Lâm Túc ra, ở trên cánh tay y xoa xoa vài cái: "Xin, xin lỗi, mẹ không phải cố ý, mẹ..."

Lâm Túc tránh thoát khỏi tay ả, cảm giác như có một con rắn bò trên tay: "Không có việc gì".

Ngón tay trắng gầy của Giang Yến Vãn run run nhè nhẹ, sau đó chậm rãi bứt rứt đầu tóc của mình: "Xin lỗi, mẹ tưởng con đi, thuốc tiểu Ngộ lại không có, mẹ sợ..."

Lâm Túc trầm mặc vài giây, nhấc chân đi đến phòng ngủ: "Chờ tôi lấy tiền cho mẹ."

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now