Chương 40: Chung giường.

22 1 0
                                    

Editor: Sương Tức

Lâm Túc nhịn xúc động muốn bịt mũi, âm thanh cực nhỏ, nói: "Không có gì hết, Viêm ca."

Hiện tại Cố Viêm không dám kích thích Lâm Túc, nghe vậy cũng không trêu cậu nữa, mà chỉ chỉ phòng khách, "Xem TV một chút? Hay bây giờ đi ngủ?"

Lâm Túc không chút do dự: "Bây giờ đi ngủ!"

Đáy mắt Cố Viêm nhanh chóng hiện lên một mạt ý cười.

Lâm Túc lấy một tâm thái quyết tuyệt như tráng sĩ cắt cổ tay nhằm về phía phòng ngủ chính, nhưng tới cửa thì lại do dự.... phòng của Viêm ca aizzz, cho dù lúc trước có đến đây học bổ túc, nhưng y cũng chưa đi vào phòng ngủ chính bao giờ.

"Viêm ca....." Lâm Túc lâm trận bỏ chạy, "Không ấy em ngủ ở phòng bên cạnh ha?"

Cố Viêm một chữ cũng không vô nghĩa, trực tiếp đẩy Lâm Túc vào.

Hô hấp Lâm Túc cứng lại, cảm giác trước mắt như pháo hoa nổ tung, định thần vài giây mới xem như là ổn định, y khẩn trương chà chà đầu ngón tay, bắt đầu nhìn xung quanh, thiết kế căn phòng cực kỳ phù hợp với phong cách của Viêm ca, lấy màu xám làm chủ đạo, lại điểm xuyết vài nét đen, mang đến cảm giác trầm thấp lại lạnh thấu xương.

Bỗng nhiên, ánh mắt Lâm Túc khựng lại.

"Viêm ca, đây là...." Lâm Túc ngơ ngác nhìn chằm chằm bức tranh được treo trên tường, khung bạc bao quanh nên cảm thấy tờ giấy vẽ thô ráp có vẻ quý giá hơn, hai bức tranh này là y đưa cho Tào Đại Tráng, bây giờ yên yên tĩnh tĩnh nằm ngay ngắn trên đầu giường.

"Cái này à." Cố Viêm một bên lấy đồ ngủ một bên không chút để ý nói: "Con người tôi thích so đo, em biết đó, đã là của tôi thì một phân cũng không thể thiếu, bữa sáng là tôi đưa, nào có đạo lý cho Tào Đại Tráng chiếm tiện nghi?"

Lâm Túc chợt nghe còn cảm thấy rất có đạo lý, "Nhưng hai bức này vẽ không đẹp, Viêm ca em vẽ lại cho anh một cái khác."

"Không cho vẽ." Cố Viêm kéo Lâm Túc ngồi xuống mép giương, "Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của em là nghỉ ngơi cho tốt."

Vành tai Lâm Túc ửng đỏ, "Viêm ca, một tuần rồi em chưa học bài, em có thể xem công thức một chút được không?"

Cố Viêm liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, chưa đến 9 giờ, "Được, 10 giờ ngủ."

Lâm Túc ôm đồ ngủ ra ngoài, Cố Viêm chỉ mỉm cười nhìn, không ngăn lại, trẻ nhỏ da mặt mỏng, hắn hống chút.

Lâm Túc thay đồ ngủ rồi mới vào, ánh mắt lấp lánh nhìn giường lơn, "Viêm ca, em ngủ bên nào?"

"Tùy em, tôi quen bên trái."

Lâm Túc, "Vậy em bên phải."

Cố Viêm gật gật đầu, trái nam phải nữ, trái chồng phải vợ, chú trọng.

Lâm Túc đâu biết Cố Viêm còn có một mặt như vậy, y cẩn thận nằm lên, một tay kéo chăn, sau đó thì nằm bất động, Cố Viêm nhìn đến nhíu mày, "Nằm cao lên một chút, nằm thấp xem không mái thoái."

Lâm Túc nghe lời làm theo, Cố Viêm lấy vở đã sửa sang công thức lại đưa cho y, cũng theo đó nằm xuống, mở một chiếc đèn đầu giường, ánh sáng vừa phải không chói mắt.

Lúc bên giường bị lún xuống thì cả người Lâm Túc đều nóng lên, này thì còn xem công cái gì thức? Nữa chữ y cũng không đọc được.

Cố Viêm mấy chút thời gian điều chỉnh tốt cảm xúc, giả bộ như mình già đời lắm, bình tĩnh nói với Lâm Túc: "Không biết cái gì thì hỏi tôi."

Lâm Túc cuống quýt gật đầu: "Dạ dạ!"

Phòng ngủ nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh mích, Cố Viêm nghẹn nửa ngày, không nhịn được hừ một tiếng, "Lâm Túc, công thức trang thứ nhất đọc thuộc cho tôi một lần."

Lâm Túc mờ mịt: "Dạ?"

Cố Viêm lấy đi quyển sách trong tay y, "Đừng đọc, đêm nay không thích hợp."

Lâm Túc theo bản năng hỏi: "Vậy thích hợp làm cái gì?"

"Làm em thích ứng một chút." Cố Viêm nói tiếp.

"Dạ?" Lâm Túc không hiểu.

"Thích ứng một chút việc ở cùng một phòng ngủ, ngủ với tôi." Cố Viêm nhàn nhạt, "Rốt cuộc sau này cũng đều là hình thức này."

Lâm Túc sửng sốt một cái, sau đó gương mặt bạo hồng, trực tiếp súc vào trong chăn, thuận tiện cũng đem đầu chôn vào.

Giường phát ra một chấn động rất nhỏ, Lâm Túc biết là Viêm ca cười.

Này có cái gì buồn cười?!

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now