Chương 21: Thích ngọt.

23 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

Lâm Túc nhàm chán lấy một đoạn cỏ đan thành vòng tròn, sau đó nhận được cuộc gọi từ Cố Viêm.

"Viêm ca!" Lâm Túc có chút kinh hỉ, "Anh bận xong rồi?"

"Ừ". Giọng nói Cố Viêm nghẹn lại: "Cậu ở đâu?"

"Ở hoa viên, Tào Đại Tráng kêu em ra đây chờ". Lâm Túc nghe ra có chút không đúng, "Em đi nhầm hả Viêm ca".

"Không" Cố Viêm liếc nhìn Triệu Văn Võ, tính đi lấy cặp sách, "Tôi chỉ hỏi một chút, đứng tại chỗ chờ tôi".

Lâm Túc: "Dạ".

Cúp điện thoại được ba phút, Lâm Túc đã nghe được tiếng bước chân phía sau, y vừa quay đầu, nhìn thấy Cố Viêm đeo cặp một bên vai chạy hướng bên này, mặt mày thiếu niên tinh xảo trước sau như một, sắc trời chiều tà cũng chỉ làm nền cho thiếu niên.

Mặt Lâm Túc lại có chút nóng, "Viêm ca".

"Ừm" Cố Viêm đứng yên trước mặt Lâm Túc, dùng ánh mắt trói lại đối phương, một chút ít cũng không muốn buông tha.

Lâm Túc bị nhìn đến mất tự nhiên, giơ tay lên sờ sợ mặt: "Viêm ca, sao vậy?"

"Không đi theo Triệu Văn Võ đánh nhau?" Cố Viêm đi thẳng vào vấn đề.

Lâm Túc sửng sốt một chút, Viêm ca đã biết hết?

Lâm Túc không dám gạt nữa, "Nó hẹn em, em không đi, sau đó báo cảnh sát".

Cố Viêm lẳng lặng nhìn Lâm Túc chằm chằm: "Tại sao?"

"Viêm ca nói, đánh một trận sẽ không nói chuyện với em câu nào, còn có thể chồng lên nữa". Lâm Túc nói xong cảm thấy lời này của mình có tính trẻ con rất nặng, vì thế ho nhẹ hai tiếng, lại nói: "Viêm ca, còn học phụ đạo không?"

"Học". Cố Viêm lời ít ý nhiều: "Đúng 9 giờ mới để cậu về".

Hai người sóng vai đi trên đường, dẫn đến một ít bạn học biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhìn qua liên , đều nghĩ miếng cao bôi dán da chó này thật sự dán lên Cố Viêm?

Lúc đi ngang qua một tiệm trà sữa, mùi hương theo gió bay ra, Lâm Túc hướng bên đó nhìn thoáng ra, Cố Viêm bỗng nhiên dừng chân, quay đầu hỏi Lâm Túc: "Muốn uống không?"

Lâm Túc lắc lắc đầu: "Không muốn".

"Muốn thêm trân châu hay cái gì khác không?"

Lâm Túc sốt ruột: "Thật sự không muốn Viêm ca, em..."

"Tôi muốn uống". Cố Viêm thấp giọng.

Lâm Túc bất đắc dĩ, cười cười: "Trân châu đi ạ".

Kỳ thật Cố Viêm không thích loại ngọt ngọt béo béo này chút nào, cho nên hắn gọi một ly nước chanh, gọi cho Lâm Túc một ly trà sữa lớn thêm trân châu.

Lúc chờ có không ít nam nữ trộm nhìn hắn, thậm chí có mấy người đến xin phương thức liên hệ, nhưng Cố Viêm không cho đối phương cơ hội, lấy nước xong liền đi.

Mà cảnh tượng Cố Viêm đưa trà sữa cho Lâm Túc, bị không ít người nhìn đến.

Thoáng nhìn bộ dáng Lâm Túc cúi đầu hút trân châu, ánh mắt Cố Viêm một tối lại, hỏi: "Thích ngọt?"

"Dạ". Lâm Túc thấp giọng, "Ngọt ngon ạ".

Cố Viêm âm thầm nhớ kỹ.

Phòng ở Cố Viêm ở bên cạnh trường học, đi tầm mười phút đã đến, cửa vừa mở ra, Lâm Túc theo bản năng cọ cọ lòng bàn chân, đập vào mắt là huyền quan rất rộng thoáng, lại nhìn bên trong, là vách tường trắng tinh cùng sự trang trí lịch sử tao nhã điệu thấp.

"Tiến vào, đứng ở cửa làm gì?" Cố Viêm quay đầu nhìn Lâm Túc, khẽ nhíu mày.

"Dạ". Lâm Túc lên tiếng, rất cẩn thận cất bước đi vào.

Cố Viêm xem rất rõ ràng, bất động thanh sắc đè đè ngực, sói con này cố ý làm hắn đau lòng, đúng không?

Đổi xong dép lê, Lâm Túc ôm cặp sách đi phía sau Cố Viêm, Cố Viêm không chuẩn bị, lúc xoay người đụng trúng nhau, hắn giơ tay đỡ lấy Lâm Túc, ngữ điệu trầm xuống: "Đi theo tôi làm gì? Tùy tiện ngồi, tôi đi lấy cho cậu chút đồ ăn".

Lâm Túc cảm thụ độ ấm trên vai, cảm thấy không chân thật lắm. Y ở trong nhà Viêm ca, bị Viêm ca ấn.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now