Chương 26: Vành tai

22 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

Tào Đại Tráng cảm thấy mình cũng sắp chịu không được.

Buổi tối tan học, Cố Viêm quang minh chính đại đi đến chỗ ngồi của Lâm Túc, làm lơ bộ dáng tròng mắt sắp rớt ra ngoài của mọi người, không kiên nhẫn gõ gõ bàn, "Nhanh một chút."

Lâm Túc cầm hộp bút để vào trong cặp khóa lại: "Xong Viêm ca." Lúc đứng dậy nhanh quá, trước mắt tốt đen một cái.

Lâm Túc nắm lấy góc bàn, giây tiếp theo trong miệng bị đưa vào một thứ.

Bàn tay to rộng đỡ phía sau, Lâm Túc nghe thấy Cố Viêm nói: "Kẹo mềm, nhai xong nuốt xuống đi."

Lâm Túc làm theo, cái tật tuột huyết áp này tới nhanh đi cũng nhanh.

Cố Viêm nhíu mày nhìn y, lại đưa y thêm một viên kẹo, "Đây là kẹo cứng, ngậm."

Tào Đại Tráng: "....." Mặt không đổi sắc!

Lâm Túc mở ra giấy gói đầy màu sắc đem kẹo ném vào miệng, vị quýt, khá ngon.

Nhìn bóng dáng hai người, vẻ mặt Trần Thiệu kiểu hoài nghi nhân sinh, "Trời ạ.....Béo ca, tao có một cái suy đoán lớn mật."

"Nói"

"Viêm ca không thích ngọt, kẹo đó không phải là chuẩn bị cho Lâm Túc đó chứ."

"Còn tưởng rằng mày thông minh lắm". Vẻ mặt Tào Đại Tráng đầy khinh bỉ, vỗ bả vai Trần Thiệu, "Loại sự tình này éo cần suy đoán, đề bài cho điểm luôn rồi."

Cố Viêm vừa đi vừa nhắn tin cho dì giúp việc trong nhà, kêu cô xào thêm một phần gan heo, tốc độ nhanh lên một chút, nửa giờ sau bọn họ về đến.

Ra ngoài cổng trường Cố Viêm đưa Lâm Túc đi nhà sách, đầu sách trong trường so le không đều, không phù hợp với Lâm Túc.

"Học thuộc công thức đến đâu rồi." Cố Viêm lấy ra một quyển sách lật ra xem cẩn thận.

"Được một nửa rồi ca." Lâm Túc nhanh chóng cường điệu: "Còn một ngày nữa!"

(* Lâm Túc xưng hô với Cố Viêm là : Em - Viêm ca, em - anh, lâu lâu mình sẽ thay "anh"= "ca", mọi người đừng bất ngờ nhaaa)

Cố Viêm cười cười: "Không thúc giục cậu, tôi có ý thức về thời gian."

Ngắn ngủi chỉ một ngày thôi, Lâm Túc cảm thấy sinh hoạt bỗng trở lên vô cùng phong phú, đầu óc y toàn các loại công thức, trên đường đi cũng học, ăn cơm cũng học, chỉ kém với kiểu mất ăn mất ngủ một xíu.

Chọn sách xong, Cố Viêm đưa Lâm Túc về nhà: "Bên Kim Đỉnh không làm nữa?"

"Đi học được, muộn học thêm." Lâm Túc nhớ tới một việc: "Viêm ca, anh đừng chuyển tiền cho em, rửa ít chén thôi, chỗ nào đến 200 tệ."

Cố Viêm "Ờ" một tiếng, không biết có nghe vào hay không.

Món ăn nóng hổi nhất bữa tối là gan heo xào, Lâm Túc cơ hồ là dưới cái nhìn chăm chăm của Cố Viêm quét hết hơn nửa bàn đồ ăn, sau đó tự giác đi rửa chén, hai người học bổ túc, trước khi về Cố Viêm lại để vào trong cặp y một quả quýt, tuy rằng không nói rõ những hai người đều rõ ràng, đây là cho Lâm Ngộ.

Mọi ngày như trở thành một thước ảnh, y từng bước đi học, học thêm, mỗi ngày trừ bỏ được ăn thêm một bữa tối ngon lành Lâm Túc còn có thể thuận tiện mang cho Lâm Ngộ chút niềm vui nhỏ, mỗi đêm sẽ đoán anh trai sẽ mai trái cây nào về, đây cũng là lạc thú duy nhất của Lâm Ngộ.

"Nếu cần, lần sau có thể mang chút đồ ăn về." Cố Viêm trầm giọng.

Lâm Túc đem chén bát rửa sạch úp lên kệ, lắc lắc đầu, "Cơ thể tiểu Ngộ có chút đặc thù không ăn được mấy cái đó, nhiều nhất là cơm chiên trứng, ngày thường thì đều ăn cháo trắng."

"Dinh dưỡng đủ không?"

"Ngày thường thì sẽ uống thuốc bổ sung." Lâm Túc chống ở bệ nước, ánh mắt trầm xuống: "Là thuốc thì sẽ có 3 phần độc, nhưng bác sĩ nói trước khi em mười tuổi thì không cần ăn tạp nhiều quá, cháo trắng thôi."

"Ừm" Cố Viêm lên tiếng, hắn chỉ là thuận miệng hỏi, Lâm Ngộ sâu xa thế nào, hắn cũng không để ý mấy, đưa trái cây mỗi ngày cũng chỉ là xem mặt Lâm Túc.

"Hôm nay học công thức không tệ." Cố Viêm đi đến phía sau Lâm Túc, hơi hơi cúi người, cảm giác áp bách dừng ở đầu vai Lâm Túc.

Nháy mặt thân thể Lâm Túc cứng đờ, âm thanh căng thẳng: "Viêm ca...."

"Làm tốt thì sẽ có phần thưởng." Cố Viêm nói nhưng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vành tai phấn phấn nộn nộn của Lâm Túc, sau đó không nhịn được, đôi môi từ bên trên lướt xuống.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now