Chương 7: Dặn dò.

21 1 0
                                    

Editor: Sương Tức

Từ lúc Hứa Oánh hẹn hò với Trần Thiệu đến giờ, mỗi ngày đều được bảo vệ trong lòng bàn tay, chợt nghe Trần Thiệu nói những lời này, lập tức tức giận đỏ hoe cả mắt, “Trần Thiệu, anh!”

Tính tình Hứa Oánh lộ ra: “Không ăn!” Nói xong lôi kéo Tôn Quỳnh đi.

Trần Thiệu đứng tại chỗ mắt lạnh nhìn, đợi hai người đi xa, khuôn mặt mới một lần mang theo ý cười: “Tao biết có một nhà hàng đồ xào đặc biệt ngon, đi không?”

Tào Đại Tráng trợn tròn đôi mắt, tiến lên vỗ vỗ vai Trần Thiệu, “Được nha Thiệu ca, đàn ông dữ vậy.”

“Đã sớm có ý kiến với cô ấy rồi, mỗi ngày không chuyện này thì chuyện nọ” Trần Thiệu không để ý cho lắm: “ Từ khi yêu đương đến giờ, một tháng tiêu của tao 5000 tệ, còn không biết đủ”. Còn muốn đem Tôn Quỳnh đưa cho Viêm ca, dưới đáy lòng Trần Thiệu hừ lạnh, nói giỡn, hoa khôi của khối Viêm ca còn chướng mắt, Tôn Quỳnh thì tính là cái gì? Lùi một bước nói, Tôn Quỳnh nếu mà một cô gái tốt cũng được, cố tình tầm mắt thì nhỏ mà miệng lại độc, lời nói vừa rồi là cố tình nhằm vào Lâm Túc.

Đúng rồi, Lâm Túc... Trần Thiệu bất đồng thanh sắc nhìn ra Lâm Túc, sau đó đụng phải ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng của Cố Viêm, nghẹn lại một ngụm khí, không thốt nên lời.

“ Trần Thiệu, dẫn đường đi”. Trịnh Nhã An nhẹ giọng, “ Tao đói bụng rồi”.

“ Được được được, chỉ còn hai con phố, rất nhanh”.

Lâm Túc co quắp đi bên cạnh Cố Viêm, y không đủ khôn khéo, trừ bỏ kiếm tiền và em gái, trong lòng còn lại chỉ có Viêm ca, y cảm thấy mơ hồ sự việc hồi nãy là Tôn Quỳnh làm khó y, nhưng không cần thiết đến nỗi Hứa Oánh và Trần Thiệu cáu kỉnh, Trần Thiệu là anh em của Viêm ca, y thật sự rất ngượng ngùng.

Lâm Túc giơ tay xoa xoa chóp mũi, không đợi y mở miệng, âm thanh lạnh lùng của Cố Viêm vang lên: “ Dám nói không đi, chân tôi đưa cậu đánh gãy”.

Lời nói tới đầu lưỡi nhanh chóng chuyển hướng: “ Em đi.”

Trần Thiệu có chút kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Tào Đại Tráng và Trịnh Nhã An, không nghĩ hai người này, người này so với người kia còn bình tĩnh hơn.

Đón nhận ánh mắt hoài nghi nhân sinh của Trần Thiệu, Tào Đại Tráng nghĩ mình phải phổ cập khoa học cho bạn nhỏ một chút, hắn cố  ý lôi kéo Trần Thiệu đi chậm vài bước, sau khi đi phía sau mọi người mới hạ giọng nói: “Chuyện này cũng là gần đây tao suy nghĩ cẩn thận, anh em để cho mày một cái phòng ngừa, về sau nhìn thấy Lâm Túc, giúp đỡ nhiều hơn một chút, Viêm ca khẳng định biết mày tốt.”

Trần Thiệu như là đang nghe chuyện quỷ hồi xưa, “ Nhưng Viêm ca không phải đặc biệt rất chán ghét Lâm Túc à?”

“ Chán ghét?” Tào Đại Tráng cười nhạo: “Con mắt nào mày nhìn thấy? Chuyện khác không nói, Cố Viêm có thói ở sạch như thế nào, mày cũng biết đúng không? Đồ vật của hắn, người khác chạm cũng không được chạm, những hồi nãy trong phòng, hắn trực tiếp đưa cái ly cho Lâm Túc, do dự không?”

Trái tim Trần Thiệu lỡ một nhịp, phía sau lưng “bá” chảy một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác như là mở ra cánh cửa một thế giới mới, “Không, không thể nào....”

“Thấy không?” Tào Đại Tráng lấy trong túi ra một cái thẻ màu đen, “ Viêm ca mua thẻ khách quý một năm, vừa rồi đưa cho tao, trộm dặn dò là nếu Lâm Túc lại đến Kim Đỉnh đi làm, thì kêu người vào phòng tụi mình, gọi một chén mì, xong việc nhìn y tan làm, còn không rõ ư?”

Trần Thiệu ngạnh nửa ngày, gian nan hỏi: “ Béo ca, lúc nào thì mày biết?”

“ Sớm hơn so với mày nửa tháng”. Vẻ mặt Tào Đại Tráng nghiêm túc: “ Không nói cái khác, người Cố Viêm để ý, chúng ta chiếu cố nhiều hơn một chút, cũng không có chuyện gì xấu”.
Trần Thiệu nhìn chằm chằm cái thẻ đen kia, “ Nói cách khác, một năm tiếp, chúng ta có thể chơi ở Kim Đỉnh?”

“Đúng vậy”.

“Vậy không có chuyện gì xấu hết!”

Tào Đại Tráng cười lạnh: “Mày định mỗi ngày đều đi thật à? Không lo Cố Viêm cho mày một cái tát ư!”

Trần Thiệu che cái ót theo bản năng.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now