Chương 34: Lâm Túc ở đâu?

32 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

Đau nhức ban đầu đi qua, Lâm Túc được một chút cơ hội thở dốc, y cố sức lấy điện thoại ra, đầu ngón tay run rẩy nhưng không bấm trúng màn hình, vất vả ấn xuống phím "1", Lâm Túc gọi cho Cố Viêm.

Một tiếng, hai tiếng....Sao lại không có ai nhận, Lâm Túc nhắm mắt lại, cảm nhận được ý thức nhanh chóng rời rạc.

Trái tim như bị nắm thật chặt, dưỡng khí có thể hút vào ngày càng ít, Lâm Túc mở to mắt lần cuối thấy được Lâm Ngộ ngồi xổm một bên.

Cố Viêm từ phòng tắm đi ra, nhìn màn hình điện thoại sáng lên, một bên lau tóc một bên click mở, thế nhưng là điện thoại của Lâm Túc, sói con này, đã nói là 3 ngày rồi, chưa qua 12 giờ đêm đâu, đã gấp không chờ nổi gọi điện thoại?

Cố Viêm cười khẽ một tiếng, ngay sau đó phản ứng lại....Không đúng, Lâm Túc ở trước mặt hắn là cực kỳ tuân thủ quy tắc, bây giờ mới 8 giờ rưỡi, không đạo ký nào y sẽ gọi điện thoại.

Cố Viêm không hề nghĩ nhiều, gọi lại.

Ba lần! Suốt ba lần không ai nhận.

Cố Viêm để mặc tóc ướt mặc tốt quần áo, biết hôm nay Trịnh Nhã An có ở gần đây chơi net, sau khi điện hỏi xác định vẫn còn ở đó thì kêu y lập tức lái xe ra giao lộ chờ, Cố Viêm càng chạy càng nhanh, lại thử gọi lại cho Lâm Túc.

Lâm Ngộ nhìn màn hình điện thoại thoáng hiện vòng sáng xanh lục, lại nhìn nhìn anh trai không có ý thức, vươn tay ấn xuống.

Cuộc gọi được nhận, Cố Viêm dừng lại bước chân.

"Lâm Túc?!" Trong lòng Cố Viêm nhảy lên nhảy xuống, "Em ở đâu?!"

Lâm Ngộ khẽ khẽ: "Anh...."

Trong lòng Cố Viêm đau xót, dự cảm không tốt bị chứng thực hoàn toàn.

Lâm Túc ở nhà, người nói chuyện vừa rồi là em gái y, nhưng Lâm Túc không hề nói chuyện.

Đã xảy ra chuyện.

Trịnh Nhã An biết Cố Viêm muốn đi tìm Lâm Túc, vốn định trêu ghẹo hai tiếng, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt Cố Viêm thì lý trí câm miệng lại, làm tài xế trực tiếp lái đến nơi.

Lộ trình ngày thường mất hai mươi phút, hôm nay chỉ mười phút là đến, trong lúc đó Cố Viêm không cúp điện thoại, đầu bên kia điện thoại thường thường truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, lại như mang theo lực đạo vạn quân, hung hăng nện trong lòng Cố Viêm.

Xuống xe, Trịnh Nhã An đi theo phía sau Cố Viêm: "Biết nhà Lâm Túc ở đâu không?"

Cố Viêm: "Biết."

Trịnh Nhã An không khỏi nhìn nhiều hai mắt, rõ là chưa từng tới bao giờ, lại biết rành rành, chỉ sợ không chỉ là đơn thuần để bụng.

Cố Viêm vọt tới cửa nhà Lâm Túc, gõ cửa thật mạnh, từng tiếng từng tiếng như hận không thể gõ nứt cửa, ngay ở lúc Cố Viêm kiên nhẫn khô kiệt, tính "tư dân sấm trạch" thì cửa phòng hé một khe hở, sau đó là một tròng mắt tối đen.

Cố Viêm trấn động cả người, đẩy cửa bước vào.

Lâm Túc vô tri vô giác nằm nghiêng trên mặt đất, trên người dính chút đồ dơ, mặc cho Cố Viêm kêu như thế nào cũng không phản ứng.

Tại một khắc này đây lục phủ ngũ tạng Cố Viêm hoàn toàn nổ tung, máu tươi trung hòa khó giải thích được oán hận trong lòng.

Trịnh Nhã An cảm thấy Cố Viêm điên rồi.

Cố Viêm ôm Lâm Túc lao ra cửa, Trịnh Nhã An theo sát, y vừa mới bước ra cửa, bỗng tầm mắt vừa chuyển, dừng ở trên người Lâm Ngộ, em gầy đến kỳ cục, trong mắt có khiếp đảm có mê mang, Trịnh Nhã An đè đè thái dương, trầm khuôn mặt bế Lâm Ngộ lên.

Trên xe, tay Cố Viêm vẫn luôn ấn động mạch ở cổ của Lâm Túc, tuy mong manh nhưng ít ra vẫn đập, trong lúc đó bởi vì tư thế mà Lâm Túc hô hấp mạnh một chút, sau đó phun ra một ngụm đồ vật, phun ra trên quần áo Cố Viêm, thiếu niên phảng phất giống như không phát hiện.

Xe chạy đến bệnh viện, là Cố Kiêu Nhiên tự mình đón.

"Có dấu hiệu lên cơn sốc." Trước khi tiến vào phòng phẫu thuật Cố Kiêu Nhiên đẩy Cố Viêm ra, "Đứng ở ngoài bình tĩnh cho anh!"

Cố Viêm chỉ cảm thấy cảm giác trên tay không còn, tim như bị sinh sôi xẻo ra một lổ thủng, đau đến lột da tước cốt.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now