Chương 28: Sao chổi.

21 1 0
                                    

Editor: Sương Tức

Lâm Túc trầm mặc làm Giang Yến Vãn dần cảnh giác, ả không buông tha một cái biểu tình nào tùy ý xuất hiện trên mặt Lâm Túc, "Nói, dạo này mày làm thêm ở đâu?" Sao mà một khoảng thời gian mà nhìn khí sắc tốt lên không ít.

"Giúp việc nhà cho một bạn học." Lâm Túc không muốn nói nhiều, "Yên tâm, tiền điện nước tháng này có thể trả."

Vừa nói đến tiền bạc, sắc mặt Giang Yến Vãn đẹp lên không ít, cũng không muốn so đo nữa, "Vậy vất vả cho mày..." Tay ả còn chưa đặt lên bả vai Lâm Túc đã bị né tránh.

Lâm Túc xoay người đi vào phòng bếp, không bao lâu thì vang lên vài tiếng "loảng xoảng".

Giang Yến Vãn nhìn chằm chằm sợi bóng lóe ra từ phòng bếp, trong mắt nhiễm ý độc, cuộc sống đã thành như thế này mà Lâm Túc còn có thể chịu được, quả thật là một thứ đê tiện, bỗng nhiên, ả nhớ đến một lời của người thầy từng nói: "Gia chủ nhà cô là sao tím phía đông, là một cái mệnh cách không tồi, đáng tiếc, trong nhà vào tai, không xui xẻo không được."

Sao chổi này là ai? Còn cần phải nói sao? Giang Yến Vãn hừ lạnh.

Sáng sớm hôm sau, 5 giờ rưỡi Lâm Túc liền dậy, cũng không cảm thấy buồn ngủ, sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ thì cầm lấy bút ký bắt đầu học thuộc, Viêm ca nói cơ sở của y kém, nhưng bây giờ bổ sung hoàn toàn kịp, làm tốt thì có "phần thưởng", chờ đến lúc trong top 300 còn có thể.... Lâm Túc không dám nghĩ tiếp nữa, trên mặt bắt đầu nóng lên, y nhanh chóng tĩnh tâm, cẩn thận học thuộc công thức.

Cố Viêm vừa bước vào phòng học đã thấy Lâm Túc, không khỏi có chút kinh ngạc, giờ này phòng học chỉ có vài bạn rải rác, Cố Viêm cầm bữa sáng đặt lên bàn Lâm Túc, mỉm cười gõ gõ mặt bàn: "Rất dụng công."

"Viêm ca." Lâm Túc cười nhạt.

"Vẫn là cháo trắng, nhưng không có bánh bao, hôm nay ăn bánh tương hương." Cố Viêm quơ quơ bữa sáng một chút.

Bánh Tương Hương

Lâm Túc nhận lấy, trong lòng ấm áp, " Viêm ca, sau này em sẽ ăn sáng đúng giờ, anh đừng mang cho em nữa, phiền anh lắm

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lâm Túc nhận lấy, trong lòng ấm áp, " Viêm ca, sau này em sẽ ăn sáng đúng giờ, anh đừng mang cho em nữa, phiền anh lắm."

"Phiền hay không là do tôi định." Cố Viê, hơi ngẩng đầu, những tầm mắt không có ý tốt lập tức thu về, "Được rồi, đọc sách cho tốt."

Lâm Túc một bên đưa bánh tương hương vào trong miệng một bên học văn, cho đến khi tiếng chuông tự học buổi sáng vang lên.

Vương Mẫn dạy Tiếng Anh đi ngang qua ngang lại trên hành lang, trong phòng học là những âm đơn so le không đồng đều, lúc đi đến bàn Lâm Túc, Vương Mẫn không khỏi dừng bước chân lại, thế mà cô lại thấy Lâm Túc đang nghiêm túc viết chính tả từ đơn, y che nửa bên tiếng Anh, nhìn vào nghĩa Tiếng Trung mà viết lại một lượt Tiếng Anh, gặp từ thật sự không biết mới xem một cái, sau đó miệng khẽ động, như là để tăng ghi nhớ.

Vương Mẫn thấy cười, "Các bạn học, cả Lâm Túc cũng bắt đầu nghiêm túc học rồi rồi nhá, các em cũng phải cố gắng một chút đó!"

Lời nói âm dương quái khí dẫn đến những tiếng cười quái khí âm dương, Lâm Túc khựng lại một chút, không quan tâm Vương Mẫn.

Kiếp học sinh vào cũng sẽ gặp một số loại giáo viên không có đạo đức nghề nghiệp, Lâm Túc cũng không để trong lòng.

Tào Đại Tráng thấp giọng: "Cô này..."

Cố Viêm nguy hiểm híp híp mắt lại.

Rốt cuộc bọn họ chỉ là học sinh, nếu thật sự muốn phản kháng, vũ khí sắc bén duy nhất đó là thành tích.

Cố Viêm vững chắc tin rằng, ở một độ tuổi nhất định nào đó, chỉ cần bản thân bước lên đỉnh cao tối cao nhất trong độ tuổi đó, vậy tất cả các cửa lớn đều sẽ mở rộng vì bản thân, cho nên hắn ngồi yên ổn trên hạng một toàn trường.

Tuy Cố Viêm tức giận Vương Mẫn trào phúng Lâm Túc, nhưng đích xác thành tích Tiếng Anh của Lâm Túc rất kém, việc này có thể để ngày sau tính, có thể thúc giục Lâm Túc một chút cũng tốt.

Quả nhiên, ở trước mặt Viêm ca bị ném mặt mũi, đặc biệt là sau khi biết được tâm ý của Viêm ca, Lâm Túc giống như tiêm máu gà, càng học càng say.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now