Chương 11: Làm vật trang sức của tôi.

23 1 0
                                    

Editor: Sương Tức

Ở năm 7 tuổi đó, Lâm Túc được Lâm Xương đưa về, hồi ấy, Lâm gia cũng coi như là một gia đình phú quý nổi tiếng gần xa, lúc đó Lâm Xương đang có cơ hội thăng chức, cho nên gã nhận nuôi Lâm Túc cũng không đơn giản như vậy.

Nhưng Lâm Túc sớm đã nếm rõ nhân tình ấm lạnh, biết rõ đạo lý người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho nên biểu hiện của y ở Lâm gia rất ngoan, tuy rằng thành tích học tập chẳng ra gì, nhưng rất biết chăm sóc người khác, vợ chồng nhà họ Lâm thấy y cũng xem như vừa lòng.

Nhưng một năm trước, Lâm Xương gây ra họa lớn, trong một đêm bỏ của chạy lấy người, không rõ tung tích, nháy máy nhà họ Lâm xuống dốc không phanh, Giang Yến Vãn cũng ở trong lúc đó dính tật ham rượu, tiền trong nhà đều mang đi trả nợ hết sạch, nhưng vẫn còn một số tiền cần Lâm Túc đi làm để trả, chưa nói tới việc chi tiêu trong nhà và tiền thuốc men của Lâm Ngộ, Lâm Túc hận không thể cầm một đồng tiền bẻ đôi mà dùng, Giang Yến Vãn vậy mà sống rất xa hoa, trực tiếp trộm tiền lấy đi uống rượu.

Có thể uống đến mức đó sao không chết trên bàn rượu luôn, Cố Viêm nghĩ thầm.

Cố Viêm áp xuống mọi cảm xúc, giơ tay sờ sờ gương mặt Lâm Túc, lạnh lẽo: “Bác sĩ nói sao?”

“Này, bạn nhỏ có nằm viện hay không?” Có y tá cầm sổ khám bệnh đi tới, “ Người bệnh có chút dấu hiệu chấn động não, vẫn nên nằm viện quan sát sẽ tốt hơn.”

Lâm Túc miễn cười đáp lại: “Không ạ”. Y làm gì có nhiều tiền dư dả, may là y không để hết tiền ở trong nhà, số tiền còn lại phải mua thuốc cho Lâm Ngộ.

Nhưng những lời này Lâm Túc không thể nói với Cố Viêm, y không cảm thấy mất mặt vì gia cảnh bần hàn, hay việc đi ra ngoài làm thêm là mất mặt, y xài là tiền mồ hôi nước mắt của mình, quang minh chính đại, nhưng nếu nói với Cố Viêm những chuyện khó xử đó, y thấy mất mặt.

Lửa giận mà Cố Viêm vất vả mới đè xuống được lại có xu thế quay cuồng lên, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Lâm Túc, những lời tiếp theo tôi nói, không phải thương lượng với cậu, cậu nghe cho rõ. Năm ngày sau là Tết Thanh Minh, trường học cho nghỉ ba ngày, nhưng tôi sẽ xin cho cậu nghỉ năm ngày,  cậu phải nằm viện quan sát.”

“Nhưng mà Viêm ca.....”

“Bệnh viện tôi chọn, viện phí tôi trả”. Cố Viêm không biết tư thế hắn ôm Lâm Túc lúc này có bao nhiêu là chiếm hữu, dẫn đến mấy cô gái đối diện nhìn qua liên tục, “ Đương nhiên, không phải tôi cho không cậu, sau này cậu phải trả cho tôi.”

“Em nhất định sẽ trả!” Lâm Túc hơi hơi đứng dậy, “ Em ghi giấy nợ cho Viêm ca!”

“Viêm ca của cậu nhìn giống người thiếu tiền à?” Cố Viêm rũ mắt, đáy mắt lạnh lùng.

Lâm Túc ngây người: “ Vậy ý của Viêm ca là....”

“Làm vật trang sức của tôi”. Cố Viêm bỗng nhiên cười nhạt, làm Lâm Túc mê đắm: “Làm thêm cho tôi, tôi bảo cậu làm cái gì cậu làm cái đó”.

Lâm Túc hoàn toàn mất tiếng.

Ở  lần đầu khai giảng, Lâm Túc lần đầu tiên nhìn thấy Cố Viêm, không biết thích là gì, nhưng cảm thấy người này là ánh sáng, lấy một tư thế không thể nào địch nổi đâm thủng cuộc sống u ám đen tối của y, lúc ấy Lâm Túc dùng hết sức lực của mình đi đến trước mặt Cố Viêm, Cố Viêm mới vừa chơi bóng rổ xong đang lau mồ hôi, trên mặt cậu thiếu niên mang vẻ hờ hững thường có, tuy còn nét ngây ngô của tuổi trẻ. Cứ vậy mà ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Lâm Túc với ánh mắt dò hỏi.

Lúc ấy bắp chân Lâm Túc còn đang run rẩy, nhưng vẫn lớn gan hỏi: “Viêm ca, em có thể làm vật trang sức của anh được không?”

Cố Viêm thay đổi sắc mặt, làm đàn em thì có thể hiểu được, làm vật trang sức là ý gì?

Mãi đến sau này hắn mới hiểu....Cố Viêm không muốn nghĩ nữa, sai quá nhiều, cho dù đền bù đến mấy cũng cảm thấy chẳng đáng là bao.

Lâm Túc ngồi trên băng ghế dài ở cửa bệnh viện chờ Cố Viêm, Cố Viêm vẫn không yên tâm, đi lấy sổ khám bệnh của y.

Hô hấp Lâm Túc có chút khó khăn, nhìn chằm chằm một góc trên mặt đất, một lúc lâu, sau đó nhếch miệng cười, Viêm ca vẫn quan tâm y.

“Lâm Túc....” Một giọng nữ xuất hiện, làm nét tươi cười trên mặt Lâm Túc cứng lại

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon