Chương 38: Kết nối với thế giới.

20 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

Cố Viêm ra ngoài tiễn hai người Trịnh Nhã an, qua lại mất tầm 3 phút, nhưng trạng thái tinh thần của Lâm Túc có chút không theo kịp.

Không đơn giản chỉ là trúng độc.

Chính bản thân Lâm Túc không biết, trái tim của y có vấn đề, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng không nổi kích thích kịch liệt, hai ngày trước tỉnh lại nhưng xuống giương Lâm Túc cũng thấy lao lực, y không nói rõ, nhưng Cố Viêm biết lúc y đi đường cũng kéo theo trái tim nhói đau, Cố Kiêu Nhiên nói vấn đề không lớn, có thể dưỡng trở về trạng thái ban đầu, nhưng tính tình không quan tâm bản thân của Lâm Túc, Cố Viêm vẫn sợ xảy ra chuyện.

Mấy nay Cố Viêm thấy Lâm Túc có sức sống nhất kể từ lần đầu gặp mặt, rõ ràng là đi một vòng quỷ môn quan, nhưng bỗng nhiên như kết nối lại với thế giới, Cố Viêm thấy may mắn, cái kết nối này là chính hắn.

Hắn sẽ nắm cái này thật chặc, vô luận Lâm Túc hãm sâu bao nhiêu, hắn cũng phải kéo y lên, sau đó để bên người cưng chiều che chở, Lâm Túc không muốn nhìn, hắn cũng có thể làm được. Nơi phồn hoa rực rỡ này, Cố Viêm đều có thể lấy một phương thức khác để y thưởng thức đến.

"Mệt mỏi?" Cố Viêm cọ cọ gương mặt Lâm Túc.

"Dạ." Lâm Túc có đôi lông mi thực đẹp, liên tục chớp chớp mắt, từng cái nhè nhẹ đánh sâu vào trong lòng Cố Viêm.

"Nói yêu cầu." Giọng Cố Viêm như mất tiếng.

Lâm Túc ngẩng đầu nhìn về phía Cố Viêm, ánh mắt ôn nhuận, lại mang theo vài phần khẩn cầu: "Ca, anh ôm em ngủ đi."

"Được." Cố Viêm đáp ứng rất dứt khoát, nếu nói thu hoạch lớn nhất từ chuyện này thì là Lâm Túc thường nói một ít yêu cầu với hắn, không như trước cái gì cũng giấu trong lòng.

Cả người được hãm trong lòng ngực Cố Viêm, Lâm Túc có cảm giác an toàn cực kỳ, y rút rụt cổ, nắm lấy tay Cố Viêm đặt ở trên người.

"Ca...."

"Hử?"

Lâm Túc không nói, Cố Viêm tựa như có thể cảm ứng, cẩn thận lật thân mình thiếu niên, sau đó hơi hơi cúi đầu hôn lên môi y, tịnh mịn mà lưu luyến, thậm chí Cố Viêm còn nghe được một tiếng thở dài thỏa mãn trong lòng Lâm Túc.

Ngày thứ 7, Giang Yến Vãn bị bắt, từ lúc ả hạ độc một lần cũng không về nhà! Mặc kệ Lâm Túc cũng mặc kệ con gái ruột của mình.

Cố Viêm lần lượt áp xuống bạo ngược trong lòng, không dám lộ ra trước mặt Lâm Túc, vạn nhất hắn không nhận ra được tình cảm của bản thân, còn không tiếp thu Lâm Túc, có thể hay không..... giờ khắc này hắn đã hoàn toàn mất đi Lâm Túc?

Cái nhận thức này khiến Cố Viêm nghĩ một lần cũng không dám nghĩ đến lần hai.

Bởi vì được Cố Viêm chào hỏi qua, cho nên cục cảnh sát điều tra rất nghiêm, Giang Yến Vãn nghe Lâm Túc không ch·ết, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại gào khóc, như là hối hận, Cố Viêm nghe tin thì lạnh lùng cười nhạo, hắn căn bản không tin người này.

Có người phát hiện trạng thái tinh thần Giang Yến Vãn không tốt, cẩn thận đưa ả đi kiểm tra, quả nhiên, tinh thần phân liệt nặng.

Lâm Túc vừa ăn cháo vừa nghe Cố Viêm miêu tả cũng không biểu hiện kinh ngạc mấy, Giang Yến Vãn tự sa ngã, say rượu vô độ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

"Tôi sẽ sử dụng quan hệ, xét xử nghiêm khắc." Cố Viêm trầm giọng, "Em với Lâm Ngộ để tôi chăm sóc."

Lâm Túc bỗng nhiên buông cái muỗng, sau một lúc lâu mới nắm lấy tay Cố Viêm, "Viêm ca, chúng ta nói chuyện."

"Không nói gì hết!" Cố Viêm lạnh giọng, "Tôi đã nói, lần này em không được cầu tình!"

"Viêm ca." Lâm Túc đặt cháo lại trên đầu giường, lôi kéo Cố Viêm ngồi xuống, "Em biết tinh thần có vấn đề thì xét xử cũng không nghiêm trọng, trước để Giang Yến Vãn tiếp thu trị liệu, việc này anh đừng đụng vào, tòa án xét xử như thế nào thì chúng ta như thế đó"

( Không biết bên Trung như thế nào, nhưng ở Việt Nam chúng ta, người không đủ năng lực trách nhiệm pháp lý ( người bị tâm thần hoặc không đủ tuổi...) sẽ bị trắng án hoặc giảm nhẹ hình phạt,... (này mik học lâu r mong không có gì sai sót) )

Cố Viêm đè nặng lửa giận, "Em luyến tiếc?"

"Không phải." Lâm Túc lắc đầu: "Em với Lâm gia sớm không có cảm tình, cảm tình không có nhưng ân dưỡng dục vẫn còn, Viêm ca, em muốn yên tâm thoải mái mà tồn tại, xem như trả ân dưỡng dục mười năm này."

Cố Viêm khẽ ngưng: "Còn gì không?"

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now