Chương 39: Một nụ hôn

5.8K 303 20
                                    

Sau buổi ăn trưa hôm qua, tôi cứ ngỡ Thanh Trúc và Minh Nhật sẽ không còn tránh né nhau nữa, nhưng mọi chuyện lại vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Thanh Trúc và Minh Nhật thậm chí còn nhìn nhau cay đắng hơn mọi lần. Chúng nó đối xử với nhau như không coi nhau là người chung một nhà nữa, cách nói chuyện và hành xử càng buồn cười hơn, coi nhau chẳng khác gì một loại bệnh lây nhiễm nguy hiểm, dơ dáy.

"Chúng nó bị sao đấy?" Thảo chạy đến nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi lắc đầu không biết, tôi chưa dám hỏi Minh Nhật vì tôi chắc chắn rằng chuyện này không phải chuyện nhỏ, trông cách Minh Nhật và Thanh Trúc lướt qua nhau tôi càng cảm thấy có gì không đúng lắm vừa xảy ra.

Dẫn đến cớ sự thế này, tôi dám khẳng định Minh Nhật và Thanh Trúc đều đã đụng chạm đến lòng tự trọng của đối phương đến cái mức khó lòng mà tha thứ.

Tiếng nháo nhào vang lên bên ngoài hành lang, tôi và Ánh Dương đang tổng hợp lại mấy tập đề cương môn văn liền giật mình và chạy nhanh ra cửa hóng.

"Tỏ tình hay phang nhau mà đông thế?" Tôi ngó ngiêng bên khung cửa sổ, cố dò xét xem có chuyện gì đang diễn ra.

Tôi không muốn chạy ra đú đởn cùng cộng đồng để xem trực tiếp vì giờ này hành lang có hành chục người chạy qua chạy lại, học sinh lao nhanh như ong vỡ tổ, tôi mà ra chắc cũng sẽ bị đè cho bẹp dí.

"Có đánh nhauuuuu!!!" Tôi nghe thấy tiếng người gấp gáp nói.

Ánh Dương kéo tay áo của một người lại, nó trố mắt hoang mang, nó hỏi: "Ai đánh? Ai đánh?"

"Con Trúc lớp mày chứ ai?" Bạn nam này đẩy mạnh tay Ánh Dương ra tiếp tục lao thẳng, gấp gáp và vội vàng như đang đi gặp một nhân vật tầm cỡ chứ không phải đang đi xem đánh nhau.

Mặt tôi và Ánh Dương trở nên méo sẹo, Thanh Trúc đánh nhau cái gì cơ á? Nhìn vậy thôi chứ Thanh Trúc cũng khá lành tính, để nó phải đánh nhau chắc đối phương là người sai.

"Vãi! Thanh Trúc đánh nhau... Tao đi xem đây!" Ánh Dương không thèm nán lại suy nghĩ, nó lao như thiêu thân đi tìm nơi xảy ra xích mích.

Tôi phải mất một lúc mới định hình được việc Thanh Trúc có trận ẩu đả trong ngôi trường này, vội ném mấy tập đề còn sót lại lên bàn rồi cũng mê man chạy ra xem. Cầu thang đông nghịt, tôi phải chật vật một lúc mới xem được chuyện gì xảy ra.

Không đánh nhau đến chảy máu đầu như tôi nghĩ. Nhìn tình hình thì Thanh Trúc đánh nhau với một thằng bé lớp 10, cặp sách được hai đứa ném ra một góc, đồ dùng học tập tung tóe ra mỗi góc một cái, Thanh Trúc đầu xù hết lên còn thằng bé kia thê thảm hơn, nó đánh nhau đến rách cả áo.

Minh Nhật từ cầu thang đi lên, tôi thấy nó không quá bất ngờ trước tình hình hiện tại. Thằng bé kia định vùng dậy xô Thanh Trúc một lần nữa thì Minh Nhật đã chớp kịp thời cơ giật ngược cổ áo nó lại khiến nó mất đà mà ngã cái rụp ra đằng sau, nó xoa mông đau đớn.

Tôi thấy rất nhiều người nhìn Minh Nhật bằng con mắt ngưỡng mộ, sáng lấp lánh như sao đêm nhưng tất nhiên họ sẽ ngừng lại ngay khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Đúng là trai đẹp có khác, làm cái gì cũng ngầu bá cháy nếu là người khác có khi bị chửi là lo chuyện bao đồng.

"Đừng có đánh con gái chứ!" Minh Nhật xỏ tay túi quần nhìn thằng bé.

"Anh điên rồi Minh Nhật, bả là người gây chuyện với em trước... tự nhiên lao vào đánh em." Thằng bé uất ức, sụt sùi lên tiếng.

"Thanh Trúc à? Bốc đồng lắm... em không đi là thầy cô giáo ra đấy. Đang làm lớp trưởng ngon lành mà lại muốn xuống đãy xã hội à Quốc Thiên?" Minh Nhật đỡ thằng bé dậy, có vẻ hai đứa này có quen biết nhau từ trước.

Cũng may hai đứa này xích mích không quá lớn, với lại thứ tư hàng tuần các thầy cô giáo trường tôi sẽ họp trong phòng nên không ai biết cả.

Ánh Dương đi xuống, cầm lấy tay Thanh Trúc mà hỏi gì đó, Quốc Thiên hơi chững chân lại khi thấy Ánh Dương, thằng bé cúi đầu chào nhưng không được Ánh Dương đáp lại, thậm chí còn bị Ánh Dương ném cho một ánh mắt khinh miệt.

Vừa nãy tôi cứ nghĩ Thanh Trúc mới là người đúng nhưng giờ thì có chút thay đổi, nếu Minh Nhật còn nói chuyện tử tế như vậy chắc chắn Quốc Thiên không phải người sai.

Đám đông giải tán, tôi quyết định chạy đến hỏi chuyện Minh Nhật trong giờ giáo dục thể chất.

"Mày với Trúc lại sao à?"

"Cãi nhau hơi to." Minh Nhật trả lời cụt ngủn.

"Sao mà cãi nhau?" Tôi hỏi lại.

"Hôm qua lúc ăn, bố mẹ tao nhắc đến Ánh Dương. Rồi là cứ nói chuyện qua lại thế thôi, thế đ*o nào tự nhiên hai đứa cãi nhau, bà Trúc nói tao là thằng mất dạy, ỷ mình yêu một đống đứa rồi bỏ rơi người ta không thương tiếc mà đòi đú đởn thích mày, bảo tao mai sau có khi ném mày đi như thường lệ, còn tao cãi ngược lại, bảo bả là con điên nông cạn, bất chấp cả người thân để đi theo tình yêu, đâm đầu vào thứ đếch phải của mình, người ta khuyên rồi còn bày đặt dựng lên như thể vừa bị ăn cắp cái sổ đỏ." Minh Nhật thuật lại tất cả cho tôi, tình hình có vẻ nằm ngoài tầm kiểm soát, căng thẳng hơn tôi nghĩ.

"..." Tôi bỗng chốc không biết nói gì.

"Cả hai đều sai, hôm qua tao láo thật mặc dù bả là chị tao mà cay quá nên tao đ!t thèm nể... còn bà Trúc thì cứ như hâm ấy, điên hay gì mà đi lao đầu vào Ánh Dương vậy?" Minh Nhật nói bằng giọng tức giận, vừa nói vừa xoay cái vợt cầu lông.

"Còn vụ sáng nay! Quốc Thiên là thằng nào? Sao mà lại đánh nhau với Thanh Trúc?" Tôi xích lại ngồi gần Minh Nhật hơn.

"Quốc Thiên lớp trưởng 10G đấy! Thằng bé đấy cũng lành lắm... Tao với nó năm cấp 2 chung đội tuyển cờ vua nên tao biết, nó nào dám gây chuyện với ai. Vụ sáng nay nhìn là biết bà Trúc chắc lại sồn sồn lên lao vào đánh nó." Minh Nhật tựa người vào tường.

"Mày không tò mò à?" Tôi hỏi Minh Nhật, thành thực thì tôi rất muốn biết chuyện gì xảy ra.

"Không! Mày muốn biết thì tao có thể hỏi, thằng bé đấy hiền với quý tao lắm... chắc chắn dễ nói chuyện." Minh Nhật vuốt tóc tôi, ánh mắt nó lóe sáng lên. "Muốn biết thì tặng tao cái thơm má!"

Tôi phồng má, nào có ai cho không ai cái gì đâu. "Tao đang muốn gắn kết tình chị em mày lại với nhau đấy Minh Nhật à? Mày còn ra điều kiện cho tao?"

"Cái gì ra cái đó! Mày không thích thì thế này nhé..." Minh Nhật cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi, nhanh đến mức tôi còn chưa cảm nhận được gì.

"Giao dịch thành công." Tôi thấy Minh Nhật cười vui vẻ rồi chạy ra sân đánh cầu lông.

Vậy cái giá phải trả để nghe câu chuyện này là một cái hôn má.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ