Chương 11: Cống diệu kì

8.1K 387 36
                                    

Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện hài tôi đã gặp phải và chính tôi được trải nghiệm vào tối ngày hôm qua nhé.

Chuyện là thế này, hôm qua tôi đi bộ quanh khu nhà của mình để tập thể dục, trời mát lắm, ánh đèn vàng chiếu rọi sáng rực cả con đường. Trên bóng đèn, hàng đống con thiêu thân đang bu kín ở đó, tôi tự hỏi vì sao bọn nó cứ đâm đầu vào chỗ sáng để rồi mắc kẹt trong chính cái ánh sáng rực rỡ kia nhỉ? Rồi cứ thế bọn nó sẽ kết thúc sinh mạng nhỏ nhoi của mình.

Tôi đi cùng cái Thảo- bạn cùng lớp của tôi, gần đây tôi phát hiện ra nhà Thảo ở gần nhà tôi nên hai đứa cũng nói chuyện qua lại.

"Mày có cảm thấy mày với Minh Nhật dạo này thân lắm không?" Thảo nó vừa ăn bim bim vừa hỏi.

" Ờ... Thì tao với Minh Nhật là bạn cùng bàn mà, thân thiết với nhau là có cơ sở đấy chứ." Tôi không rõ vì sao Thảo lại đột nhiên nói về chủ đề này.

Thảo dí sát mặt tôi, nó vỗ vỗ lên vai tôi, trông cái mặt con bé vừa nghiêm túc vừa buồn cười. "Chỗ anh em thân thiết, tao khuyên thật lòng mày nhé Nguyệt."

Tôi phì cười vì bộ dạng này, trông tôi với nó cứ thậm thà thậm thụt như mấy con đang chuẩn bị bàn kế hoạch cướp của nhà nào đó ấy.

"Đừng có dính vào thằng Minh Nhật. Dây vào nó chẳng khác nào mày đứng giữa ngã tư." Thảo đi tiếp, tôi đi ngay sau nó.

Tôi không rõ lời nó nói lắm, tôi với Nhật chưa có gì cả, 2 đứa chỉ giúp đỡ nhau trong mấy cái việc lớp, việc học thôi.

"Tao với nó là bạn bè bình thường thôi! Mà Thảo này." Tôi nói thêm: "Tao mà có thích nó thật thì chưa chắc nó đã thích tao. Tao cũng tự biết tránh xa nó mà, tao chẳng phải kiểu người thích đặt bản thân vào mấy cái trò mạo hiểm đâu."

"Ừ! Mày biết vậy thì tốt... Mà Minh Nhật nó cũng hoàn hảo quá cơ. Nếu nó mà không phải cờ đỏ thì tao cũng cua rồi." Thảo nói đùa.

"Thôi, thôi, thôi! Biết Minh Nhật giỏi rồi." Tôi ngăn nó nói.

"Mà... Mày không thích nó thật à? Tao nghi ngờ lắm đấy. Trông mày với nó thân thiết không khác gì người yêu, cái mặt nó đẹp vậy chẳng lẽ mày không rung động luôn à?" Thảo nghi ngờ hỏi.

Tôi dừng chân lại ngay, ừ hình như tôi cũng có rung động với Minh Nhật. Nhưng tôi nghĩ nó chỉ là cái cảm giác thoáng qua thôi, thời học sinh ai chẳng có vài lần như thế.

Thảo nó nhận ra có gì đó trong mắt tôi, nó đập mạnh tay và ngao ngán lắc đầu "Mày rung động với nó thật đấy à Nguyệt???"

Tôi gật đầu nhưng lại vội giải thích: "Tất nhiên là có rung động, nhưng tao tỉnh táo lắm. Tao bảo rồi còn gì... Bạn bè với nhau, mày phải tin tưởng tao chứ!".

Thảo nhìn tôi bằng con mắt nghi ngờ, cơ mà tôi không hề nói dối đâu nhé. Tôi thích thì có thích nhưng nếu để tôi mù quáng mà tin vào tình yêu nhấp nháy ánh đỏ này thì hơi khó.

"Việc gì tao phải đâm đầu vào cờ đỏ nhỉ? Nó phải trở thành cờ xanh khi ở cạnh tao chứ." Tôi khẳng định chắc nịch lại một lần nữa. "Mày cứ yên tâm, tao không bị mù màu, tao cũng không phải con bò tót, tao biết cái gì tốt và xấu cho bản thân."

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNWhere stories live. Discover now