Linh Vực - Nghịch Thương Thiên

By Sachunu

1K 1 0

Truyện tiên hiệp. Trong linh vực mênh mông vô bờ có hải dương vô ngần vô tận cùng rất nhiều đại lục, có đủ lo... More

Phim!!!!
Chương 1: Thiếu niên ở trấn nhỏ.
Chương 2: Dược Sơn.
Chương 3: Thăm dò
Chương 4: Vô pháp vô niệm
Chương 5: Trấn Hồn Châu
Chương 6: Dẫn sấm vào cơ thể.
Chương 7: Đường núi vắng vẻ
Chương 8: Dùng dao mổ trâu để giết gà.
Chương 9: Hấp thu.
Chương 10: Luyện thể cấp sáu.
Chương 11: Phủ Toái Băng.
Chương 12: Cơn tức giận của sấm.
Chương 13: Của rơi vào đầu.
Chương 14: Sinh hoạt thường ngày.
Chương 15: Đính hôn.
Chương 16: Bức cung.
Chương 17: Hoà giải.
Chương 18: Mặt mũi của Lăng Liệt.
Chương 19: Bế quan.
Chương 20: Kỳ nhân kia là ai?
Chương 21: Bốn hình linh trận đồ.
Chương 22: Khổ tu ba tháng.
Chương 23: Nắm tay.
Chương 24: Thiên Lang Sơn.
Chương 25: Cao Giai Linh Tài.
Chương 26: Gợn sóng.
Chương 27: Vô cùng cấp bách.
Chương 28: Đuổi giết.
Chương 29: Gặp mặt.
Chương 30: Huyết chiến.
Chương 31: Mũi nhọn.
Chương 32: Hai tầng linh lực.
Chương 33: Tinh thần xâm nhập.
Chương 35: Sửa chữa Linh khí.
Chương 37: Ngân Dực Ma Lang
Chương 37: Pho tượng
Chương 38: Lớp lớp vòng vây.
Chương 39: Ma Lang Vương
Chương 40: Gom hết chiến lợi phẩm.
Chương 41: Gặp gỡ.
Chương 42: Tri kỷ.
Chương 43: Trở về.
Chương 44: Áp lực nặng nề.
Chương 45: Hình đường trưởng lão.
Chương 46: Đủ loại bất lợi.
Chương 47: Đứng ra.
Chương 48: Tinh Vân Lệnh.
Chương 49: Bát Trọng Thiên.
Chương 50: Bóng lưng.
Chương 51: Luyện tập.
Chương 52: Đuổi kịp ngươi.
Chương 53: Lần đầu thành công.
Chương 54: Ly biệt.
Chương 55: Băng Nham Thành.
Chương 56: Khí cụ các.
Chương 57: Cửa hàng Lý Ký.
Chương 58: Tụ linh bài.
Chương 59: Món làm ăn lớn.
Chương 60: Linh trận Tăng Phúc.
Chương 61: Rượu mạnh.
Chương 62: Tinh Vân các.
Chương 63: Diêu đại sư
Chương 64: Tập trung tinh thần.
Chương 65: Mượn sách.
Chương 66: Luyện khí.
Chương 67: Trong Linh Hải.
Chương 68: Quan sát
Chương 69: Làm việc liên tục.
Chương 70: Tổ hợp linh trận.
Chương 71: Cùng lôi cộng minh.
Chương 72: Động lực phấn đấu.
Chương 73: Tích lũy.
Chương 74: Quy tắc luyện khí.
Chương 75: Tàn thứ phẩm.
Chương 76: Sửa đồ.
Chương 77: Giao dịch.
Chương 78: Tuần sát sứ.
Chương 79: U Linh Điểu và Huyền Minh thú.
Chương 80: Nhân tài kiệt xuất từ khắp nơi.
Chương 81:
Chương 82: Khổ chiến.
Chương 83: Tiếp kiếm.
Chương 84: Trời không phụ ta.
Chương 85: Nghịch chuyển.
Chương 86: Nắm chặt lấy
Chương 87: Phệ hồn thú.
Chương 88: Chia nhau hành động.
Chương 89: Dẫn dụ.
Chương 90: Linh thú biến dị.
Chương 91: Tán Loạn.
Chương 92: Đánh đâu thắng đó.
Chương 93: Linh khí mới lạ.
Chương 94: Bát cựu ly hỏa trận
Chương 95: Hung hồn.
Chương 96: Tràn đầy nguy cơ.
Chương 97: Hư ảnh cự ma.
Chương 98: Mở ra.
Chương 99: Khi trời tối.
Chương 100: Sấm sét.
Chương 101: Kết nối linh hồn
Chương 102: Nguyên phủ đầu tiên.
Chương 103:Một vạn điểm cống hiến.
Chương 104: Chiến giáp.
Chương 105: Khổ tâm.
Chương 106: Tịch diệt huyền lôi.
Chương 107: Tiếp nhận luyện khí điện.
Chương 108: Tiêu xài.
Chương 109: Tin dữ.
Chương 110: Thất thế.
Chương 111: Đại điện chủ.
Chương 112: Ta giết ngươi.
Chương 113: Kẻ khóc người cười.
Chương 114: Khiêu chiến.
Chương 115: Vạn người đều thấy.
Chương 116: Chặt đầu.
Chương 117: Toàn thành chấn động.
Chương 117: Ta muốn cả nhà ngươi đều phải chết.
Chương 119: Diệt cỏ phải diệt tận gốc.
Chương 120: Mạnh mẽ xông tới.
Chương 121: Cứ để hắn tới.
CHƯƠNG 122: Tự gánh lấy hậu quả.
Chương 123: Uy hiếp.
Chương 124:Thế giới băng tinh.
Chương 125: Hàn băng chi ý.
Chương 126: Khí cụ thành.
Chương 127: Chen ngang.
Chương 128: Khảo hạch.
Chương 129: Cháy rồi.
Chương 130: Ôm mắng.
Chương 131
Chương 132: Phong môi
Chương 133: Mười hai cây trụ linh văn.
Chương 134: Khổ sai.
Chương 135: Bàng Phong.
Chương 136: Thủ đoạn cao siêu.
Chương 137: Lễ vật đặc biệt.
Chương 138: Mới vào con đường.
Chương 139: Âm thực trùng
Chương 140: Toái ngữ.
Chương 141: Ý cảnh.
Chương 142: Sáng tạo linh kỹ.
Chương 143: Ăn ý.
Chương 144: Tai bay vạ gió.
Chương 145: Tông môn rầm rộ
Chương 146: Tiến bộ cực nhanh.
Chương 147: Tránh ra
Chương 148: Ngươi nhìn nhầm rồi.
Chương 149: Tiến vào nội tông.
Chương 150: Khai nguyên cảnh trung kỳ.
Chương 151: Gặp lại không nhận ra nhau.
Chương 152: Không nể mặt.
Chương 153: Cổ trận đồ.
Chương 154: Sát cơ.
Chương 155: Phố mùa bán tự do.
Chương 156: Dùng linh khí đè chết người.
Chương 157: Hăng hái chiến đấu.
Chương 158: Thân phận chênh lệch.
Chương 159: Trúng mưu.
Chương 160: Mộng hồi viễn cổ.
Chương 161: Bỏ qua.
Chương 162: Ta giúp ngươi lấy lại tất cả
Chương 164: Gạt bỏ thiên kiêu.
Chương 164: Liệt Nhật Phi Tuyết.
Chương 165: Toàn thành vây xem.
Chương 166: Thích làm gì thì làm.
Chương 167: Kỳ tích siêu việt.
Chương 168: Thiên cổ kỳ quan.
Chương 169: Ngươi muốn gì đều cho ngươi.
Chương 170: Huyết mâu lang tà.
Chương 171: Không ai có thể đụng vào.
Chương 172: Một câu quyết định.
Chương 173: Phong thủy luân phiên.
Chương 174: Huyết trì tôi thể.
Chương 175: Lấy thân làm khí.
Chương 176: Giai nhân vào thành.
Chương 167: Tự mình ra tay.
Chương 178: Nguyên phủ thứ 7.
Chương 179: Gặp lại.
Chương 180: Cảm thấy quen thuộc.
Chương 181: Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện.
Chương 182: Nguy cơ.
Chương 183: Tâm động.
Chương 184: Ta muốn các nàng còn sống.
Chương 185: Phá cục.
Chương 186: Thù cũ.
Chương 187: Bạo!
Chương 188: Địa Liệt.
Chương 189: Chờ ngươi đến giết ta.
Chương 190: Hai cái tình.
Chương 191: Tôn trọng.
Chương 192: Chiến thống khoái.
Chương 193: Thập tự phố.
Chương 194: Thế sự vô thường.
Chương 195: Phong cấm.
Chương 196: Rung động.
Chương 197: Cây linh văn trụ cuối cùng.
Chương 198: Lão nhân tựa như thây khô.
Chương 199: Chuyện xưa năm cũ.

Chương 34: Điên rồi sao?

5 0 0
By Sachunu

"Ngươi muốn xem tấm chắn này sao? Linh trận đồ bên trong đã bị hỏng, hiện tại không thể đưa linh lực vào, có gì để xem chứ?"

Lưu Duyên nghi hoặc khó hiểu nói.

Không những Lưu Duyên nghi hoặc, Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, đám người Lăng gia cũng cổ quái nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại có hứng thú với linh khí của Lưu Duyên.

- Tò mò.

Dưới ánh mắt nhìn kỹ của mọi người, Tần Liệt hờ hững nói.

Lưu Duyên ngạc nhiên nhìn kỹ gương mặt trẻ tuổi kia, sau đó gật gật đầu đưa tấm chắn cho hắn:

- Dù sao cũng đã hỏng, ngươi muốn xem thì cứ xem đi. Tấm chắn này ta dùng hai ngàn điểm cống hiến để đổi, là tích lũy ba năm của ta, hiện tại hỏng thành như này, ta cũng đau lòng a.

Dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Tần Liệt đón lấy tấm chắn, vừa vào tay, cảm giác dày nặng nhanh chóng ập đến. Hắn thả tấm chắn xuống, ngón tay vuốt ve hoa văn kỳ dị bên trên, vừa cảm nhân hoa văn vừa đưa linh lực và tinh thần lực vào trong điều tra tình huống.

Tinh thần lực tiến vào trong đó liền phát hiện linh trận đồ trong tấm chắn là hỗn hợp tụ linh và tăng phúc trận đồ. Hai linh trận đồ này đơn giản hơn nhiều trận đồ "tụ linh" và "tăng phúc" trong Trấn Hồn châu.

Thời gian này, hắn một mực tìm hiểu linh trận đồ "tăng phúc" bên trong Trấn Hồn châu. Hiện nay, hắn đã sắp nhớ hết trận đồ "tăng phúc", cho nên vừa nhìn cái là hắn nhận ra ngay.

Hai trận tu linh, tăng phúc tràn ngập tấm chắn, tăng phúc khắc ở bên trong tụ linh, hắn cẩn thận tìm hiểu thì thấy phần hỏng chỉ là trận đồ "tụ linh". Trong đó có vài đường nét bởi vì bị công kích mạnh là ngưng trệ linh lực đưa vào, nên Lưu Duyên không thể rót linh lực vào. Tụ linh không thể vận chuyển, linh lực không thể tiến vào, trận đồ tăng phúc cũng theo đó mất đi tác dụng, làm linh khí này bị hỏng!

Hai linh trận đồ trong tấm chắn theo hắn thấy vô cùng đơn giản, chỉ là một phần nhỏ trận tụ linh, tăng phúc hắn nhớ. Nhưng hai trận đồ này vẫn có công dụng tụ linh, tăng phúc, nếu như có thể chỉnh sửa lại, làm thông mạch tắt thì linh khí này lại có thể sử dụng.

Tần Liệt ngón tay khẽ xoa mặt chắn, hai mày cau lại, thần tình chuyên chú ngầm suy nghĩ.

Đám người Lưu Duyên cũng nghi hoặc, chỉ cảm thấy động tác của hắn vô cùng kỳ quái, không giống chăm chú xem xét mặt chắn.

- Lưu ca, người Toái Băng phủ còn đang truy đuổi, chúng ta ban đêm tuy nhanh hơn họ, nhưng không thể bỏ lỡ thời gian được. Ta nghĩ chúng ta nên đi tiếp.

Cao Vũ nghiêm mặt nói.

Lưu Duyên gật gật đầu nói:

- Ừm, quả không thể dừng một chỗ thời gian dài được.

- Tần Liệt, ngươi dẫn đường tiếp đi, chúng ta đi theo ngươi.

Lần này Lăng Hâm chủ động lên tiếng.

Tần Liệt đang sa vào trầm tư bị hắn đánh thức, liền trả lại tấm chắn rồi nói:

- Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại tìm vị trí an toàn.

- Vì sao do hắn dẫn đường?

Một võ giả Cao gia bất mãn nói.

- Bởi vì nhờ hắn dẫn đường, chúng ta dù đi đường vòng nhưng không gặp linh thú lần nào, cũng không ai bị thương!

Lăng Hâm hừ lạnh đáp.

Lời vừa nói ra, Lưu Duyên và Cao Vũ đều kinh ngạc, hai người khẽ nhìn nhau sau đó Lưu Duyên nói:

- Vậy được, chúng ta theo Tần Liệt!

- Vậy thì đi thôi.

Tần Liệt nhíu lông mày lại, lại dẫn đầu đôi, có đôi khi hắn lấy địa đồ ra nhìn, sau đó mới đi tiếp.

Võ giả Lăng gia theo sát sau hắn, mà Lưu Duyên, Cao Vũ cũng đơn giản băng bó vết thương rồi đi theo.

- Tên Tần Liệt này không đơn giản.

Lưu Duyên khẽ nói.

Cao Vũ trầm mặt hừ một tiếng cũng không nói.

- Tạm thời đừng xung đột với Lăng gia, có những chuyện phải buông xuống, mọi người đoàn kết sống tiếp mới là việc gấp.

Lưu Duyên vội khuyên nhủ.

- Đệ biết nên làm gì.

Cao Vũ bực dọc đáp.

Lưu Duyên cũng gật đầu không nói thêm.

Tần Liệt vừa đi vừa ngẫm nghĩ tụ linh trận trong mặt chắn, nghĩ xem muốn sửa trận đồ đó thì phải làm như nào.

Cũng không phải vì hắn có hảo cảm với Lưu Duyên, mà đơn thuần hắn chỉ muốn thử một chút, thử vận dụng hai linh trận đồ trong Trấn Hồn châu, xem xem có phát huy tác dụng to lớn như hắn tưởng tượng không.

Như vậy mới không khổ công hắn ghi nhớ, cũng giúp hắn vững tin ghi nhớ hai linh trận đồ "trữ linh" và "cố nhận".

Hai canh giờ sau.

Đêm khuya, hắn dẫn mọi người đến một khoảng rừng cổ thụ rồi nói:

- Mọi người nghỉ tạm đi, cũng chỉnh lý vết thương đi.

Hắn nhìn thấy đám người Lưu Duyên, Cao Vũ vẫn còn vết thương chảy máu nên nói.

Lưu Duyên, Cao Vũ cũng không nói gì, nhanh chóng tìm chỗ lấy ra thuốc phấn rắc lên vết thương.

Trong hai canh giờ này, bọn họ không gặp một linh thú đáng sợ nào, điều này giúp bọn họ tin tưởng lời Lăng gia nói - Tần Liệt quả thực có thể dẫn mọi người tránh khỏi đàn linh thú!

- Tấm chắn của ngươi ta có thể thử sửa chữa, nhưng không dám cam đoan.

Tần Liệt khẽ đi đến bên cạnh Lưu Duyên rồi chăm chú nói.

- A? Ngươi nói thật sao? Không đùa đấy chứ?

Lưu Duyên vội vã ngẩng đầu, hai mắt phát sáng, kích động hỏi.

Tấm chắn sáu cạnh này là linh khí phàm cấp ngũ phẩm, hắn dùng điểm cống hiến ba năm mới đổi được, có thể phối hợp với linh quyết của hắn tăng cường lực lượng, vẫn được hắn coi là chí bảo.

Sau khi tấm chắn bị hỏng, hắn vẫn đau lòng không thôi, nay nghe được Tần Liệt có thể sửa, sao có thể không hưng phấn.

- Ta không dám đảm bảo, chỉ có thể nói là thử một chút, có lẽ sẽ làm hỏng tấm chắn, làm nó không thể sửa được nữa.

Tần Liệt thấy bộ dáng kích động của hắn, liền vội vàng dội gáo nước lạnh, tránh hắn ôm hy vọng quá lớn.

Tấm chắn của Lưu Duyên bị hỏng khác với đoản mâu bị lực lượng sấm sét làm hỏng, đoản mâu là bị phá hỏng tài liệu, điều này không thể sửa được, mà tấm chắn chỉ bị tắc linh trận đồ, có thể thử sửa chữa.

Nhưng hắn chưa từng làm chuyện này, nên không dám nắm chắc có thể cam đoan thành công.

- Tần Liệt, ngươi đừng làm loạn, tấm chắn sáu cạnh là linh khí ngũ phẩm, nếu ngươi làm hỏng không thể sửa được nữa thì thật là…

Lăng Ngữ Thi một mực chú ý Tần Liệt, nên thấy hắn đến gần Lưu Duyên thì nàng cũng đến gần.

Vừa nghe đến hắn định giúp Lưu Duyên  sửa linh khí, Lăng Ngữ Thi bị dọa nhảy dựng, lo sợ hắn làm hỏng tấm chắn, làm Lưu Duyên căm ghét, ảnh hưởng tiền đồ của hắn.

- A, ta tùy tiện nói mà thôi, quả thực có khả năng làm hỏng linh khí, hay là thôi đi.

Lăng Ngữ Thi vừa nói như vậy, Tần Liệt cũng đánh trống lui đường, dù sao hắn chưa từng thử qua, một điểm nắm bắt cũng không có, chỉ sợ sẽ làm hỏng linh khí kia thật.

Phốc!

Lưu Duyên cắm tấm chắn ngay trước chân Tần Liệt, rồi đứng lên nhìn sâu vào mắt hắn, cười khổ nói:

- Tiểu huynh đệ, ngươi đừng nghe vị hôn thê ngươi nói, ngươi cảm thấy có thể thử thì thử đi. Đừng sợ, dù hỏng hẳn ta cũng không trách ngươi, tình cảnh của chúng ta hiện tại quá khó khăn, có thể còn sống trở về hay không còn không chắc. Ta cảm thấy có thể thử một lần, nếu như sửa được linh khí, phần sống của chúng ta sẽ lớn hơn.

- Ngài nghĩ kỹ chưa?

Lăng Ngữ Thi kinh ngạc nhìn hắn nói.

- Tấm chắn này không thể đưa linh lực vào, đối với ta không còn tác dụng gì nữa, nếu gặp phải võ giả Toái Băng phủ, ta không thể chống lại. Nếu như không có những tên kia đuổi giết, ta có lẽ sẽ không mạo hiểm, sẽ chọn đợi trở về các tìm luyện khí sư, nhưng hiện tại, có thể trở về hay không cũng là vấn đề. Ta còn có lựa chọn khác sao?

Lưu Duyên cay đắng cam chịu nói.

- Đã hiểu. Cho ta chút hỏa tinh thạch!

Tần Liệt hít một hơi, ngồi bên tấm chắn nói.

- Cho ngươi!

Lưu Duyên trực tiếp lấy ra mười viên hỏa tinh thạch từ túi da, mỗi viên đều lớn cỡ nắm tay, hiển nhiên là loại phẩm chất tốt nhất.

- Tần Liệt! Ngươi có nắm chắc không? Ngươi chắc chắn được mấy phần? Cả ông của ngươi cũng chỉ sửa linh khí phàm cấp ngũ phẩm trở xuống, tấm chắn này là ngũ phẩm đấy, ngươi thật sự muốn thử sao?

Lăng Tường nôn nóng nói.

- Ông hắn là luyện khí sư sao?

Trái với nàng, Lưu Duyên nghe được tin này thì càng thêm mong đợi.

Tần Liệt cũng không trả lời, hắn bắt đầu châm đốt hỏa tinh thạch, ba viên hỏa tinh thạch vừa chạm lửa đột nhiên bừng cháy, tỏa ra nhiệt độ cao.

Nếu muốn sửa linh trận đồ bên trong linh khí, cần phải làm mềm tài liệu linh khí trước đã, dùng hỏa tinh thạch có thể đạt được hiệu quả này. Sau khi làm mềm, dùng linh lực đưa vào chỉnh sửa lại đường đi linh trận đồ, sau khi sửa xong, dừng hỏa diễm lại, chậm rãi làm lạnh linh khí, giúp linh văn của linh trận đồ ổn định.

- Cái gì? Tần Liệt muốn giúp Lưu Duyên sửa linh khí? Ta không nghe lầm chứ?

- Không phải chứ? Chẳng lẽ hắn còn biết luyện khí sao? Tên này là vạn năng sao?

- Linh khí kia là phàm cấp ngũ phẩm. Khi đó, cả Tần Sơn gia gia cũng không dám sửa a? Nếu như hắn làm hỏng thì sao, vậy phải làm như nào? Hắn điên rồi sao?

Võ giả Lăng gia vừa nghe Tần Liệt muốn sửa linh khí, một đám kinh ngạc không hiểu dồn dập nói.

Cao Vũ nghe tiếng ồn ào cũng kinh ngạc đi qua, thấp giọng nói với Lưu Duyên:

- Lưu đại ca, đại ca làm gì vậy? Linh khí phàm cấp ngũ phẩm đại ca cũng đưa cho hắn làm loạn, đại ca đang nghĩ gì thế?

---------------
Lăng Ngữ Thi - Trình Tiêu.

Continue Reading

You'll Also Like

114K 1.8K 44
A 14 year old Hardcore Punk kid has been working with animals all his life, traveling across the world to help save and protect them. His grandfather...
19.2K 2.8K 32
ប្តូរពីក្មេងប្រុសធម្មតាម្នាក់ ក្លាយជាសំណព្វចិត្តមនុស្សមានអំណាចដែលត្រូវបានមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្លបខ្លាច គេទទួលបានទាំងការថ្នាក់ថ្នម នឹងការមើលថែ ប្រៀបបានដូចជ...
229K 5.2K 66
After your defeat, sonic decided to spare you.You became something of a anti-hero like shadow and help them on their adventures.The mad doctor now ha...
37K 889 30
When he closed his eyes, he thought that he was dead, but the next thing he knew, he was given power and a system and told to have fun in a new world...