Chương 191: Tôn trọng.

4 0 0
                                    

Một đôi đồng tử của Đường Tư Kỳ động lòng người, ba quang lưu chuyển lên mịt mù mịt mù, trong cái nhìn chăm chú của ba người, mắt của nàng bỗng nhiên chớp nháy.

Khuôn mặt Bàng Phong và Bàng Thi Thi lộ vẻ vui mừng, thoáng cái trở nên trầm tĩnh lại.

"Đúng rồi, đối mặt với cái chết không ai có thể thong dong như vậy..." Bàng Thi Thi nghĩ vậy.

Trong mắt của nàng thì Khí Cụ Tông nhất định diệt vong, sẽ giống như Huyền Băng cung nhiều năm về trước lặng lẽ biến mất.

Đường Tư Kỳ vốn hẳn phải chết, nếu như thấy có hi vọng sinh tồn sẽ người chết đuối vớ được cọc, tất sẽ liều chết nắm chặt tuyệt không buông tay.

Huynh muội bọn họ, chính là cái phao, cái thuyền của Đường Tư Kỳ, là kẻ có thể đưa Đường Tư Kỳ rời khỏi biển tử vong.

Cho nên hai huynh muội đều cho rằng chỉ cần Đường Tư Kỳ không ngốc, tự nhiên sẽ lựa chọn lưu lại, lựa chọn cùng một nhóm với bọn họ.

Liền Tần Liệt cũng thấy Đường Tư Kỳ nháy mắt. Đó là quyết định sáng suốt cho nên hắn gật nhẹ. Khi Đường Tư Kỳ nháy mắt lần thứ nhất, hắn nói: "Đó mới tốt, ta tôn trọng quyết định của ngươi, ta thả ngươi xuống đây."

Nói xong, hắn định buông tay.

Sau đó, hắn phát hiện Đường Tư Kỳ không tiếp tục nháy mắt, hơn nữa nội quang trong sóng mắt Đường Tư Kỳ lập lòe, nhìn thẳng vào mặt hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp còn hiển hiện một sự tức giận cực kỳ.

Tần Liệt sửng sốt, lại nhìn con mắt Đường Tư Kỳ, chờ nàng tiếp tục nháy mắt.

Đường Tư Kỳ không nháy mắt nữa.

Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Tần Liệt, đôi mắt dễ thương thậm chí chút hung dữ, trông như cực kỳ giận dữ.

"Chết tiệt! Hỗn đản! Xú tiểu tử! Đáng chết ngàn đao! Mắt ta chỉ mới hơi mờ nên vô ý nháy mà, khốn khiếp! Tên khốn khiếp chết tiệt!" Trong nội tâm Đường Tư Kỳ mắng to.

Lúc nàng nói mấy lời này với Tần Liệt thì nhìn chằm chằm vào hắn, con mắt thủy chung không nháy.

Trong lúc chờ Tần Liệt nói, ánh mắt của nàng không thể chờ được bèn nháy một.

Sau đó, còn không đợi nàng kịp phản ứng, Tần Liệt đã bảo muốn buông tay, muốn bỏ nàng đi. Điều này làm cho Đường Tư Kỳ thở dốc, hận không thể bóp chết Tần Liệt ngay.

"Không phải nói là ba lượt sao? Ngươi không biết đếm a! Tên đáng chết!" Trong nội tâm nàng mắng to.

Điều này làm cho nàng đúng là không dám nháy mắt nữa rồi, tuy nhiên con mắt rất khó chịu, nàng vẫn trừng mắt nhìn Tần Liệt. Lửa giận thiêu đốt trong đôi mắt dễ thương lại làm cho Tần Liệt nhìn cũng có chút hãi hùng khiếp vía.

Bàng Phong, Bàng Thi Thi ở xa xa cũng dừng lại, cũng bị biến hóa này làm kinh ngạc.

Vẻ vui mừng trên mặt Bàng Phong dần dần biến mất. Y có vẻ không thể tiếp nhận, không thể tiếp nhận phản ứng hiện tại của Đường Tư Kỳ, y không rõ vì sao Đường Tư Kỳ không nháy mắt nữa.

Linh Vực - Nghịch Thương ThiênWhere stories live. Discover now