Chương 140: Toái ngữ.

3 0 0
                                    

Tần Liệt dùng lực hàn băng, đóng băng toàn thân, khiến độc tố của Âm Thực Trùng không thể tiếp tục phát tán thêm.

Từ lúc nhìn thấy Âm Thực Trùng, cảm giác được đầu càng ngày càng nặng, hắn đã hiểu ra ngay có điều không ổn, nhưng hắn vẫn phản ứng bị chậm, không lập tức ra tay ngăn cản độc tố lan tràn.

Đến khi hắn ngừng mài Long Cốt ngọc, tập trung toàn lực kháng cự độc tố, thì đã không còn kịp nữa.

Máu chảy trong tay chân, gân mạch, xương cốt bị độc tố khuếch tán khiến trở nên chậm chạp hẳn đi, khiến hắn mất đi khả năng khống chế thân thể.

Cũng may, trong lúc nguy cấp, hắn đã kịp vận lực hàn băng trong hai nguyên phủ băng cầu.

Hắn rút ý thức linh hồn vào trong Trấn Hồn Châu, nhập vào trạng thái Vô Pháp Vô Niệm, nghe rõ từng lời đối thoạt của Đường Tư Kỳ, Dĩ Uyên và Liên Nhu.

"Ta phải đi chế thuốc." Liên Nhu trấn định lại, "Chỉ cần hắn bảo trì được hiện trạng, chờ ta mang thuốc tới, đổ lên người, nước thuốc sẽ thấm vào trong, hóa giải độc tố."

Dĩ Uyên đột nhiên thò tay ra cầm lấy Âm Thực Trùng trên người Tần Liệt dí tới sát mắt mình, nhìn kỹ, "Âm Thực Trùng trưởng thành là như vầy à? Trước giờ vẫn nghe nói độc trùng này rất lợi hại, nhưng chưa từng nhìn thấy."

"Coi chừng trúng độc!" Đường Tư Kỳ thấy Dĩ Uyên cầm Âm Thực Trùng, kinh hãi lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Dĩ Uyên.

"Đường sư tỷ không phải sợ, dù ta chưa từng nhìn thấy Âm Thực Trùng, nhưng vẫn biết khá nhiều về nó đấy." Dĩ Uyên cười nhạt."Độc tố chính là tinh hoa sinh mệnh của Âm Thực Trùng, là óc là não, là tánh mạng của chúng nó. Chúng nó nhổ độc tố ra rồi thì cũng đồng nghĩa là đã ném đi sinh mạng, không sống nổi nữa. "

" Tần huynh đã dùng lực băng hàn đóng băng bản thân, băng hàn đáng sợ thế này... Ngay cả ta cũng muốn chịu không thấu, huống chi là mấy con độc trùng đã chết? Dù chúng chưa chết, thì cũng bị đông lạnh mà chết, còn làm cái gì được nữa?"

"Đúng thế à?" Đường Tư Kỳ không tin Dĩ Uyên, quay sang nhìn Liên Nhu.

Liên Nhu gật đầu, "Tên tâm thần Dĩ Uyên này thực không phải đồ đần, hắn nói đều là thật, độc tố của Âm Thực Trùng chính là tinh hoa sinh mệnh của chúng nó, một khi nhổ ra, là nó chết chắc."

Dĩ Uyên nghe cô xác nhận, mặt mũi tươi roi rói, dương dương đắc ý bộ dáng.

"Ta phải đi luyện thuốc ngay, về hang động trong Diễm Hỏa Sơn, chuyện ở đây giao cho hai người." Liên Nhu biết việc này không nên chậm trễ, "Kẻ muốn giết Tần Băng nhất định sẽ đến xem kết quả, tốt nhất một trong hai người nên ở lại, phòng ngừa Tần Băng bị người làm hại."

Mắt Đường Tư Kỳ lóe lên tia giảo hoạt: "Thì cứ bảo là Tần Băng đã chết rồi thôi!"

Cô nhìn Liên Nhu, hừ một tiếng: "Hai chúng ta đi ra ngoài, để Dĩ Uyên lại canh chừng cho Tần Băng, kẻ muốn giết hắn rất có thể đang trà trộn trong đám người bên ngoài kia. Ta sẽ tới nói chuyện với Đồng trưởng lão, để ông ấy điều tra xem gần đây kẻ nào hỏi thông tin về Âm Thực Trùng, kẻ nào mới từ phía nam đến đây..."

Linh Vực - Nghịch Thương ThiênWhere stories live. Discover now