Chương 164: Gạt bỏ thiên kiêu.

4 0 0
                                    

Cửa ra vào tông môn Khí Cụ Tông.

Không ít đệ tử Khí Cụ Tông ra ra vào vào, rất nhiều thương nhân chào hàng linh tài cũng thủ ở chỗ này, chằm chằm nhìn những đệ tử từ bên trong đi ra.

Tần Liệt đứng sừng sững ngay tại cửa ra vào.

Trên người hắn toát ra đày hàn ý, báo cho người khác chớ đến gần, khiến bao kẻ ra vào cửa đều kinh ngạc nhìn.

"Hưu hưu hưu!"

Từ phía xa bỗng truyền tới tiếng linh khí rít lên xé gió, những võ giả đang ra vào đều ngạc nhiên, biển sắc nhìn về phía đó.

Một vầng trăng lưỡi liễm phóng ra ánh sáng mịt mờ màu xanh, từ một ngõ nhỏ đằng xa hiện ra, như vạch qua bàu trời, bắn về phía Khí Cụ Tông bên này.

Đôi mắt vốn hờ hững của Tần Liệt bắn ra kỳ quang, nhìn mảnh trăng lưỡi liễm màu xanh kia.

"Thanh Nguyệt! Thanh Nguyệt của Lương Trung!"

"Ông ông ông!"

Thanh Nguyệt rít lên, dưới ánh mặt trời chói chang, tóe ra vô số tia quang nhận màu xanh, như cơn mưa sao cùng đổ về một hướng.

Dưới phương hướng đó, Lương Thiếu Dương đang chạy thục mạng, máu huyết tung tóe bắn đầy ra đất đá hai bên.

"Lương Thiếu Dương! Là đệ tử nội tông Lương Thiếu Dương!"

"Ngay giữa ban ngày ban mặt, mà có người dám can đảm đuổi giết Lương Thiếu Dương ngay giữa Khí Cụ Thành, ta không có hoa mắt đúng không?"

"Nghe nói tông chủ Khí Cụ Tông đã tuyển định Lương Thiếu Dương làm người tiếp ngôi, tất cả bí điển trong tông môn đều giao cho hắn, mà ai lại đi càn rỡ, dám can đảm đuổi giết hắn ngay ở trước cửa Khí Cụ Tông vậy chứ?"

Ngoài cửa tông môn cũng có võ giả của những thế lực khác, ai nhìn thấy cảnh tượng kia cũng sửng sốt.

Băng hàn trong mắt Tần Liệt càng nặng, hắn nhìn thẳng vào Lương Thiếu Dương đang nhanh chóng chạy tới.

"Long Lân giáp!"

Bỗng Lương Thiếu Dương chạy hơi chậm lại, dùng tay xé áo ném đi, làm lộ ra lớp áo giáp bên trong.

Chiếc áo giáp này do vảy của long lân dưới biển sâu bện thành, do chính tay Ứng Hưng Nhiên luyện chế. Long lân giáp này là áo giáp huyền cấp tứ phẩm, có tiếng tại Khí Cụ Tông.

Nhìn thấy thanh nguyệt đánh tới, Lương Thiếu Dương giơ tay phải đấm một cái vào tim.

Long Lân giáp lập tức rã ra, từng mảnh lân giáp lập lòe bay lên trời, tạo thành một tấm chắn màu bạc.

Quang nhận của thanh nguyệt đều bắn lên tấm chắn, ánh lửa tóe ra rạng rỡ

Lương Thiếu Dương không hề liếc qua Long Lân giáp, mà cắm đầu tiếp tục chạy, hắn sẵn sàng hi sinh một món linh khí huyền cấp tứ phẩm để đổi lấy hy vọng chạy thoát.

Thanh Nguyệt bị cản, không kịp giết hắn trước khi hắn kịp chạy tới Khí Cụ Tông.

Trên con ngõ nhỏ, vô số khối thịt rơi lả tả, mùi máu tươi gay mũi.

Linh Vực - Nghịch Thương ThiênWhere stories live. Discover now