SVT's ONESHOT | RATING MA | S...

By SJS1713

145K 5.4K 1K

Series tổng hợp Oneshot của tất cả couple trong SVT ➤ KO PHÂN BIỆT tàu hạm, tàu chiến, thuyền giấy hay bè lá... More

GyuHoon | Lần Đầu
GyuHao | Khi Mingyu bức bối
JunWon | Cắn tớ đi~
SeokSoo | Thói quen xấu
JunWon | Chỉ tại cơn sốt
GyuHao | Không phải là mơ
SoonHoon | Mắc bẫy
CheolHan | Và ta đã tìm thấy nhau
CheolHoon | Anh không phải là Shotacon
CheolSoon | Em yêu ai?
Meanie | Không muốn là bạn tình
THÔNG THÔNG... BÁO =))
SeokHoon | Giận anh, phạt anh!
CheolGyu | Tôi là gì của anh?
THÔNG BÁO - Pre-order đợt 1
SeokHao | Tình một đêm?!
THÔNG BÁO - CHỐT Pre-order đợt 1
JunShua | Tại củ cà rốt
SeokSoon | "Vì anh yêu em~" 'không, bớt sến đi'
JunHao | Em
CheolShua | Đã từng
JunZiHosh | Chiếm đoạt (1)
JunZiHosh | Chiếm đoạt (2) final
CheolWoo | Muốn phóng khoáng một đêm không?
SoonHan | Dongsaeng lén lút
SoonWon | Không thích phụ nữ
GyuHao | Vậy chúng ta yêu nhau đi!
THÔNG BÁO
SeokHan & Meanie | Anh em chí cốt
CheolSoonGyu | 3P Play
JoGyu | Chỉ cần có anh

SoonChan | Không yêu

2K 80 8
By SJS1713

Theo request của: _ziizii_

Soonyoung x Leechan

Cate: Angst, SE


'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU


Đôi mắt nhỏ ánh lên tia nhìn trống rỗng qua khoảng hở của lớp mền mỏng. Mi mắt trĩu nặng những vệt u buồn, còn trong con ngươi thì hằn rõ những tơ máu mệt mỏi sau nhiều đêm mất ngủ. Lee Chan chán nản chẳng buồn rời khỏi chiếc giường còn vương mùi âu yếm từ người thương. Cứ như mới hôm nào cậu và anh cùng đắm mình vào những ái ân bất tận không hồi kết, tất cả lướt nhanh như một cái chớp mắt...

"Chào anh! Em là Lee Chan, sinh viên năm nhất nên mong anh chỉ giáo nhiều ạ! Mọi người hay gọi em là Dino nên anh gọi bằng tên này vẫn được ạ!"

"Ừm, chào em! Chắc là em biết anh rồi, Kwon Soonyoung~ nhưng mà em gọi anh là Hoshi được rồi."

"Dạ!"

Lee Chan khi ấy vừa chân ướt chân ráo lên Seoul, câu lạc bộ đầu tiên cậu tham gia khi bắt đầu nhập học chính là lớp nhảy hiện đại – cũng chính là nơi cậu gặp được tình yêu đầu đời của mình.

---

"Hoshi hyung, em không chỉ ngưỡng mộ anh, em còn... còn có thứ tình cảm khác dành cho anh nữa."

Người thanh niên với mái tóc bạch kim lơ đễnh nhìn ra không trung, ánh mắt vừa lộ ý hoang mang đã vội thu hồi ngay tích tắc.

"Em... em thích anh! Có thể cho em một cơ hội được không?"

Toàn thân cậu run rẩy và các thớ cơ trên người căng cứng, hai mắt dán chặt trên nền đất đầy lo lắng. Nhưng mọi bất an trong lòng cũng nhanh chóng tan biến, sau khi cảm nhận bàn tay anh chạm vào mái tóc của cậu và xoa lấy nhẹ nhàng.

"Đừng nghĩ lung tung nữa."

Nụ cười hiền hòa tỏa sáng như nắng mai liếc nhanh qua cậu, bóng lưng gầy gộc xoay đi và nhỏ dần về phía góc sân thượng.

­---

Cậu biết rằng anh không yêu cậu. Người yêu cũ của Kwon Soonyoung là bạn học cùng khóa với anh, và cậu biết người đó, có điều... người đó không còn trên cõi đời này nữa.

"Kwon Soonyoung! Hyung luôn nói với em rằng mọi cố gắng sẽ được đền đáp, thành công sẽ đến nếu chúng ta không ngừng phấn đấu và kiên trì, vậy tại sao em đã cố gắng đến như vậy.. đã kiên trì chờ đợi anh nhiều như thế.. anh vẫn có thể tàn nhẫn nói là anh không yêu em?"

"Anh xin lỗi! Có những chuyện không thể dễ dàng lãng quên."

"Em không bảo anh quên người đó đi. Nhưng quá khứ đã là quá khứ, con người phải sống cho hiện tại, cho tương lai. Người đã mất, đã không thể cùng anh bước chung đường, em ở đây bên cạnh anh, nguyện cùng anh đi cả đời này anh không muốn?"

"Chan, không phải anh không muốn. Nhưng tình cảm mà anh dành cho em không trọn vẹn, anh vẫn còn nhớ cậu ấy, anh ích kỷ như vậy... yêu em sẽ là làm tổn thương đến em."

"Như thế này thì sẽ không tổn thương em sao? Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em chưa? Em có thể đợi, đến bao lâu cũng được, chỉ cần em được ở bên cạnh anh."

Và đó là điều ngu ngốc nhất mà cậu đã từng nói. Cậu nghĩ chỉ cần ở bên cạnh người đó đủ lâu, yêu anh ta đủ nhiều thì tổn thương kia sẽ dần phai nhòa trong quá khứ. Nhưng cậu đã sai rồi.

---

Lần đầu tiên của hai người, khi anh tiến vào trong cậu và đem những khát khao cháy bỏng rót vào nơi sâu kín nhất, cậu đã nghĩ cả đời này hai người sẽ không bao giờ chia lìa. Giữa anh và người đó chưa từng trải qua ân ái nào. Là anh đã nói với cậu như thế, và một người lụy tình như anh, một khi đã xảy ra chuyện thân mật thế này, có thể nào sẽ không yêu cậu sâu đậm sao?

Cậu bị nhấn chìm trong ảo tưởng đó. Ảo tưởng rằng anh cũng yêu cậu, như cách mà cậu yêu anh. Cuồng si và bướng bỉnh. Cứ thế ngày qua ngày, càng rơi càng đắm sâu vào trong lưới tình mà cậu không biết vốn chỉ là đường một chiều không thể quay đầu lại. Cậu, cũng không khác gì người kia, một kẻ lụy tình mù quáng và bất chấp tất cả.

---

Anh đặt cậu trên ghế sôpha, làm tình kịch liệt. Anh lôi cậu xuống sàn gỗ, hoan ái một trận dây dưa. Từ phòng tắm, đến phòng ăn, phòng khách; từ trên giường, bệ cửa sổ hay chỉ cần đối diện bức tường trống... bất cứ ở đâu, khi nào anh cũng đều có thể 'yêu thương' cậu. Cậu đã từng cho đó là một loại si mê. Nếu không phải quá si mê thì điều gì khiến cho ham muốn của anh luôn bừng cháy như thế? Nếu không phải vì yêu cậu, thì đó là gì?

Cho nên cậu mặc định. Là vì anh si mê điên cuồng yêu thương cậu, như cách mà cậu yêu anh. Rồi ngày lại ngày trôi qua, không những về tinh thần, mà cậu cảm nhận được thể xác của chính mình, hoàn toàn thuộc về anh, chỉ riêng một mình anh. Tình yêu này đối với cậu như một loại thuốc phiện – là độc dược – không có nó sẽ không chịu nổi, còn có rồi thì càng muốn có nhiều hơn thế nữa.

---

Chiếc còng lạnh ngắt ôm gọn hai cổ tay của cậu, sợi dây thừng cột lấy chiếc còng gút lại phía trên đầu giường, còn hai mắt cậu là một mảnh tối đen bị vải quấn quanh. Không phải là bắt cóc! Là anh và cậu đang chơi trò tình thú mà thôi.

"Làm ơn~" Cậu run rẩy muốn khép lại hai chân, thế nhưng đã bị người kia khống chế tách ra ngồi vào giữa, một tay đang giữ hông cậu không cho nhúc nhích, một tay cầm sextoy đang nhồi nhét vào bên trong.

"Van xin tôi đi!" Chất giọng khàn khàn đầy mê hoặc vang lên thật khẽ.

"Anh... anh cảnh sát, làm ơn~ ah~"

Đổi lại chỉ là một cú đẩy thật mạnh vào bên trong. Đầu ngón chân cậu co lên run bần bật, hai bên mép đùi căng ra, còn bụng dưới thì nảy lên do đau đớn khi bị xâm phạm. Sextoy là một dương vật dài đến 18cm, độ to cậu đã nhìn qua và gần như nài xin anh đừng dùng đến nó. Anh gật đầu, và sau đó... là vấn đề cậu phải đối mặt lúc này đây.

Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Không biết bằng cách nào đó, sextoy được cố định yên vị bên trong hậu huyệt, cứ thế đâm đâm chọt chọt. Còn anh, tiếp đó ngồi lên ngực cậu, cầm dương vật căng cứng khẩy khẩy trêu chọc môi cậu.

"Cái môi em thật đáng ghét. Em nghĩ tôi có nên phạt em không?"

Cậu cảm nhận cái đó đang vỗ lên môi, lên mũi, suýt thì đâm vào mắt phải, sau đó vỗ lên trán, còn hai quả bi tròn thì nằm ẹp trên má cậu. Kích thích đến độ muốn cấp cứu oxi ngay lập tức. Cậu rướn người cố hít thở vì bị anh ngồi lên, môi yếu ớt cất lời: "Xin anh cảnh sát hãy nhẹ nhàng với em~"

Đối phương bật cười thành tiếng trước sự nhập vai của cậu.

"Nhẹ nhàng viết như thế nào? Anh không biết!" Người kia cợt nhả nắm lấy khuôn cằm bóp mạnh, một ngón tay nhét vào đè lưỡi cậu áp sát vào trong, đoạn đem dương vật thẳng tắp chôn vào bên trong, một đường thẳng đến lút cán.

"Hmm~" không có ngôn từ nào thốt ra sau đó, chỉ có giọng mũi nghẹt lại và tiếng thở gấp gáp bên trên. Anh di chuyển hông thuần thục trong khoang miệng ướt sũng của cậu, cánh mông co thắt trước khoái cảm được bao bọc vô cùng ấm nóng. Cảm giác tuyệt đến độ suýt lấy mạng người kia, làm cho cậu nghẹn thở khi nuốt dương vật có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Vì lẽ đó, chuyện tiếp theo mà anh làm là leo xuống người cậu, rút sextoy đã đầm đìa chất nhầy quăng đi, thay thế nó bằng cái của mình tiến vào bên trong. Dương cụ giả to quá cũng gây ra chút phiền toái, nó làm cho cúc hoa của cậu nở quá to, còn anh thì đang cần một nơi thật khít chặt.

Thoáng nhíu mày nhìn quanh, một chiếc roi da xuất hiện trong tầm mắt, rất đúng ý của anh. Không chần chừ liền cầm nó giáng xuống người cậu.

Chát!

"Argh~"

Chát! Chát!

"Arghhhhh~"

Cậu đau đớn đến rụt người, cảm nhận vết lằn trên da như muốn nứt toạc đổ máu cả ra. Vì tầm nhìn vẫn bị che lại nên cậu rất muốn biết, liệu anh có đang xót xa cho cậu hay không? Bởi vì từng roi từng roi giáng xuống vẫn không ngừng tay, và cậu thì đã nức nở khóc không thành tiếng.

"Đừng đánh nữa... xin anh~ hư hưm~ hu~"

Thành công biến đau đớn của cậu đổi lấy co thắt mê người nơi hậu huyệt, cuối cùng anh cũng dừng tay mà tận hưởng khoái cảm từ hạ thân mang đến. Cậu như một con búp bê vằn vện vết đỏ trên người, bị đối phương gắt gao túm lấy đâm thọc, toàn thân chao đảo như sắp rớt rơi ra từng phần thân thể.

Làm tình với anh thật sự rất thống khổ. Nhưng cậu thích điều này. Chỉ cần là anh muốn, cậu luôn luôn phục tùng.

Tình yêu mà~ có thể không mù quáng sao?

---

Ngày đó là một sớm mai thật đẹp, nắng thật dịu dàng, và ái ân đêm trước như mây tan trên trời... quả thật tan rất nhanh.

Cậu ngắm anh ngủ say sưa bên giường, khuôn mặt hiền hòa như trẻ nhỏ. Nhưng khoảnh khắc chiêm ngưỡng dung nhan không bao lâu, anh trở mình rồi trong giấc ngủ gọi mớ tên người cũ.

"Jihoonie~"

Gương mặt cậu tối sầm ngay lập tức.

"Tại sao..." anh nấc lên, mi mắt nheo lại như bao đau đớn đột nhiên ùa về. "Đừng bỏ anh, Hoonie".

Cổ họng cậu đắng ngắt, trái tim thì như bị ai bóp nghẹn lại.

"Hãy để anh theo em!"

RẦM!

Cậu hất đổ đèn bàn. Lồng ngực kịch liệt co thắt muốn vỡ tung đến nơi. Anh thức giấc, ngơ ngác dụi mắt nhìn cậu.

"Anh vẫn còn nhớ đến cậu ta!"

Không phải là một câu chất vấn. Chỉ là một lời trần thuật. Cậu, chỉ đang giúp anh lặp lại sự thật mà thôi.

"Anh vẫn còn yêu người ấy đúng không?"

---

Cậu nhớ lại những gì người kia từng nói trước đây. Anh không yêu cậu trọn vẹn, anh ích kỷ như vậy sẽ làm cho cậu bị tổn thương. Là anh đã cảnh báo cậu ngay từ đầu, vì sao cứ mãi bướng bỉnh không nghe theo? Vì tình yêu là mù quáng sao? Phải vậy rồi, anh mù quáng ôm quá khứ với người đó lâu như vậy vẫn không buông bỏ kia mà.

"Kwon Soonyoung, Anh từng nói mọi cố gắng sẽ được đền đáp, mọi phấn đấu kiên trì đều sẽ đem về thành công. Em nghĩ đền đáp dành cho em là khoảng thời gian mà chúng ta bên cạnh nhau, còn kiên trì... em nghĩ là em không thể. Nhiều lúc em muốn hỏi anh, anh kiên trì với tình cảm dành cho người đó lâu như vậy, anh có cảm thấy mệt mỏi không? Vì người đó đã vĩnh viễn không thể đáp lại anh, cho nên anh, anh có thấy mệt mỏi không? Còn em, với anh, biết rằng có thể một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm này, thế nhưng em mệt mỏi rồi. Em không muốn tiếp tục nữa!"

Cậu ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, nước mắt theo dòng chảy xuống hai gò má.

Đợi khi Soonyoung không còn kiên trì với tình cảm kia, thì đã không còn một Lee Chan kiên trì chờ đợi anh như trước nữa.

Cậu sẽ khóc chỉ một lần này thôi.. Và cậu yêu anh, chỉ đến hết hôm nay mà thôi.


-End-

Continue Reading

You'll Also Like

3.4M 194K 49
Jeon Jungkook cậu thật quá đỗi ngu ngốc khi mà lại đi coi trọng cái tên Kim Taehyung kiêu ngạo, coi trời bằng vung đó. Cậu dại khờ la...
279K 19.4K 43
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
149K 4.9K 29
Tác giả: Nhi14112009 Tình dục làm con người say đắm vào nó R18. Tưởng tượng. Tục. Dâm Nếu ai không đọc được séc thì có thể cân nhắc trước khi đọc nhé...
749K 58.4K 138
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...