Linh Vực - Nghịch Thương Thiên

By Sachunu

1K 1 0

Truyện tiên hiệp. Trong linh vực mênh mông vô bờ có hải dương vô ngần vô tận cùng rất nhiều đại lục, có đủ lo... More

Phim!!!!
Chương 1: Thiếu niên ở trấn nhỏ.
Chương 2: Dược Sơn.
Chương 3: Thăm dò
Chương 4: Vô pháp vô niệm
Chương 5: Trấn Hồn Châu
Chương 6: Dẫn sấm vào cơ thể.
Chương 7: Đường núi vắng vẻ
Chương 8: Dùng dao mổ trâu để giết gà.
Chương 9: Hấp thu.
Chương 10: Luyện thể cấp sáu.
Chương 11: Phủ Toái Băng.
Chương 12: Cơn tức giận của sấm.
Chương 13: Của rơi vào đầu.
Chương 14: Sinh hoạt thường ngày.
Chương 15: Đính hôn.
Chương 16: Bức cung.
Chương 17: Hoà giải.
Chương 18: Mặt mũi của Lăng Liệt.
Chương 20: Kỳ nhân kia là ai?
Chương 21: Bốn hình linh trận đồ.
Chương 22: Khổ tu ba tháng.
Chương 23: Nắm tay.
Chương 24: Thiên Lang Sơn.
Chương 25: Cao Giai Linh Tài.
Chương 26: Gợn sóng.
Chương 27: Vô cùng cấp bách.
Chương 28: Đuổi giết.
Chương 29: Gặp mặt.
Chương 30: Huyết chiến.
Chương 31: Mũi nhọn.
Chương 32: Hai tầng linh lực.
Chương 33: Tinh thần xâm nhập.
Chương 34: Điên rồi sao?
Chương 35: Sửa chữa Linh khí.
Chương 37: Ngân Dực Ma Lang
Chương 37: Pho tượng
Chương 38: Lớp lớp vòng vây.
Chương 39: Ma Lang Vương
Chương 40: Gom hết chiến lợi phẩm.
Chương 41: Gặp gỡ.
Chương 42: Tri kỷ.
Chương 43: Trở về.
Chương 44: Áp lực nặng nề.
Chương 45: Hình đường trưởng lão.
Chương 46: Đủ loại bất lợi.
Chương 47: Đứng ra.
Chương 48: Tinh Vân Lệnh.
Chương 49: Bát Trọng Thiên.
Chương 50: Bóng lưng.
Chương 51: Luyện tập.
Chương 52: Đuổi kịp ngươi.
Chương 53: Lần đầu thành công.
Chương 54: Ly biệt.
Chương 55: Băng Nham Thành.
Chương 56: Khí cụ các.
Chương 57: Cửa hàng Lý Ký.
Chương 58: Tụ linh bài.
Chương 59: Món làm ăn lớn.
Chương 60: Linh trận Tăng Phúc.
Chương 61: Rượu mạnh.
Chương 62: Tinh Vân các.
Chương 63: Diêu đại sư
Chương 64: Tập trung tinh thần.
Chương 65: Mượn sách.
Chương 66: Luyện khí.
Chương 67: Trong Linh Hải.
Chương 68: Quan sát
Chương 69: Làm việc liên tục.
Chương 70: Tổ hợp linh trận.
Chương 71: Cùng lôi cộng minh.
Chương 72: Động lực phấn đấu.
Chương 73: Tích lũy.
Chương 74: Quy tắc luyện khí.
Chương 75: Tàn thứ phẩm.
Chương 76: Sửa đồ.
Chương 77: Giao dịch.
Chương 78: Tuần sát sứ.
Chương 79: U Linh Điểu và Huyền Minh thú.
Chương 80: Nhân tài kiệt xuất từ khắp nơi.
Chương 81:
Chương 82: Khổ chiến.
Chương 83: Tiếp kiếm.
Chương 84: Trời không phụ ta.
Chương 85: Nghịch chuyển.
Chương 86: Nắm chặt lấy
Chương 87: Phệ hồn thú.
Chương 88: Chia nhau hành động.
Chương 89: Dẫn dụ.
Chương 90: Linh thú biến dị.
Chương 91: Tán Loạn.
Chương 92: Đánh đâu thắng đó.
Chương 93: Linh khí mới lạ.
Chương 94: Bát cựu ly hỏa trận
Chương 95: Hung hồn.
Chương 96: Tràn đầy nguy cơ.
Chương 97: Hư ảnh cự ma.
Chương 98: Mở ra.
Chương 99: Khi trời tối.
Chương 100: Sấm sét.
Chương 101: Kết nối linh hồn
Chương 102: Nguyên phủ đầu tiên.
Chương 103:Một vạn điểm cống hiến.
Chương 104: Chiến giáp.
Chương 105: Khổ tâm.
Chương 106: Tịch diệt huyền lôi.
Chương 107: Tiếp nhận luyện khí điện.
Chương 108: Tiêu xài.
Chương 109: Tin dữ.
Chương 110: Thất thế.
Chương 111: Đại điện chủ.
Chương 112: Ta giết ngươi.
Chương 113: Kẻ khóc người cười.
Chương 114: Khiêu chiến.
Chương 115: Vạn người đều thấy.
Chương 116: Chặt đầu.
Chương 117: Toàn thành chấn động.
Chương 117: Ta muốn cả nhà ngươi đều phải chết.
Chương 119: Diệt cỏ phải diệt tận gốc.
Chương 120: Mạnh mẽ xông tới.
Chương 121: Cứ để hắn tới.
CHƯƠNG 122: Tự gánh lấy hậu quả.
Chương 123: Uy hiếp.
Chương 124:Thế giới băng tinh.
Chương 125: Hàn băng chi ý.
Chương 126: Khí cụ thành.
Chương 127: Chen ngang.
Chương 128: Khảo hạch.
Chương 129: Cháy rồi.
Chương 130: Ôm mắng.
Chương 131
Chương 132: Phong môi
Chương 133: Mười hai cây trụ linh văn.
Chương 134: Khổ sai.
Chương 135: Bàng Phong.
Chương 136: Thủ đoạn cao siêu.
Chương 137: Lễ vật đặc biệt.
Chương 138: Mới vào con đường.
Chương 139: Âm thực trùng
Chương 140: Toái ngữ.
Chương 141: Ý cảnh.
Chương 142: Sáng tạo linh kỹ.
Chương 143: Ăn ý.
Chương 144: Tai bay vạ gió.
Chương 145: Tông môn rầm rộ
Chương 146: Tiến bộ cực nhanh.
Chương 147: Tránh ra
Chương 148: Ngươi nhìn nhầm rồi.
Chương 149: Tiến vào nội tông.
Chương 150: Khai nguyên cảnh trung kỳ.
Chương 151: Gặp lại không nhận ra nhau.
Chương 152: Không nể mặt.
Chương 153: Cổ trận đồ.
Chương 154: Sát cơ.
Chương 155: Phố mùa bán tự do.
Chương 156: Dùng linh khí đè chết người.
Chương 157: Hăng hái chiến đấu.
Chương 158: Thân phận chênh lệch.
Chương 159: Trúng mưu.
Chương 160: Mộng hồi viễn cổ.
Chương 161: Bỏ qua.
Chương 162: Ta giúp ngươi lấy lại tất cả
Chương 164: Gạt bỏ thiên kiêu.
Chương 164: Liệt Nhật Phi Tuyết.
Chương 165: Toàn thành vây xem.
Chương 166: Thích làm gì thì làm.
Chương 167: Kỳ tích siêu việt.
Chương 168: Thiên cổ kỳ quan.
Chương 169: Ngươi muốn gì đều cho ngươi.
Chương 170: Huyết mâu lang tà.
Chương 171: Không ai có thể đụng vào.
Chương 172: Một câu quyết định.
Chương 173: Phong thủy luân phiên.
Chương 174: Huyết trì tôi thể.
Chương 175: Lấy thân làm khí.
Chương 176: Giai nhân vào thành.
Chương 167: Tự mình ra tay.
Chương 178: Nguyên phủ thứ 7.
Chương 179: Gặp lại.
Chương 180: Cảm thấy quen thuộc.
Chương 181: Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện.
Chương 182: Nguy cơ.
Chương 183: Tâm động.
Chương 184: Ta muốn các nàng còn sống.
Chương 185: Phá cục.
Chương 186: Thù cũ.
Chương 187: Bạo!
Chương 188: Địa Liệt.
Chương 189: Chờ ngươi đến giết ta.
Chương 190: Hai cái tình.
Chương 191: Tôn trọng.
Chương 192: Chiến thống khoái.
Chương 193: Thập tự phố.
Chương 194: Thế sự vô thường.
Chương 195: Phong cấm.
Chương 196: Rung động.
Chương 197: Cây linh văn trụ cuối cùng.
Chương 198: Lão nhân tựa như thây khô.
Chương 199: Chuyện xưa năm cũ.

Chương 19: Bế quan.

5 0 0
By Sachunu

Do Lăng Thừa Nghiệp không cấm tộc nhân vào quáng động dưới dược sơn nữa, nên quáng động đột nhiên vô cùng náo nhiệt. Mỗi ngày có không ít tộc nhân Lăng gia mang theo hy vọng tiến vào điều tra, nhưng kết quả đều là tay trắng quay về. Cả Lăng Thừa Nghiệp Khai Nguyên cảnh còn không thể xuyên qua kỳ trận nữa là những tộc nhân bình thường.

Sau năm lần bảy lượt thấy bại, cuối cùng rất nhiều người thay đổi phương pháp, coi Tần Liệt là chìa khóa. Sau đó, có không ít người Lăng gia cứ sáng sớm là theo sau Tần Liệt tiến vào khoáng động, nghĩ theo chân Tần Liệt vào trung tâm khoáng động. Đáng tiếc, mỗi lần bọn họ đều đột nhiên mất dấu Tần Liệt, trong thạch động rõ ràng tồn tại huyễn trận, làm không thể thấy được người đã tiến vào bên trong. Sau vài lần cố gắng, dần dần mọi người bắt đầu chán nản, tuy vẫn hiếu kỳ với Tần Liệt, nhưng do không thể theo sau hắn, nên dần cũng bỏ mặc.

Lăng Thừa Nghiệp biết rõ Đỗ Kiều Lan lòng dạ hẹp hòi, sợ nàng lén hạ độc thủ với Tần Liệt, nên lệnh Lăng Phong, Lăng Dĩnh mỗi ngày bảo vệ Tần Liệt tiến vào khoáng động. Lăng Thừa Nghiệp an bài như vậy làm Đỗ Kiều Lan không tìm được cơ hội ra tay, nàng càng thêm căm hận người nhà Lăng gia, cũng càng thêm coi Tần Liệt là gai trong mắt.

Sau khi nghi thức đính hôn hoàn thành, số lần Lăng Ngữ Thi đến nhà Tần Liệt càng lúc càng nhiều, có đôi khi sáng sớm nàng đã mang cơm canh đến, giúp Tần Liệt không phải đến sảnh đường ăn. Chạng vạng tối, khi Tần Liệt trở về thì nàng đã đến rồi. Chuẩn bị nước, sắp xếp chăn chiếu, quét dọn vệ sinh… những việc này nàng càng lúc càng quen thuộc, mà nàng vẫn duy trì thói quen nói một mình, giúp Tần Liệt hiểu rõ các việc trong Lăng gia.

Có đôi khi Lăng Ngữ Thi đột nhiên không nói gì, chỉ hai tay chống cằm nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt nàng như muốn nhìn xuyên thấu hắn, hiểu rõ bí mật ẩn sâu trong lòng hắn. Những lúc như vậy, Tần Liệt sẽ đột nhiên khẩn trương, hắn chỉ đành cẩn thận duy trì thần tình đờ đẫn. Lăng Ngữ Thi khi thì thất vọng than nhẹ, lúc thì khẽ cười mỉm, càng làm Tần Liệt không thể đoán ra trong lòng nàng nghĩ gì.

Tần Liệt bình thường tu luyện không chịu chút ảnh hưởng nào từ Dược Sơn náo nhiệt, hắn vẫn tiếp tục khắc khổ tu luyện, chưa từng buông lỏng.

Từng ngày trôi qua, sâu trong Dược Sơn, Tần Liệt dựa vào một trụ đá, nín thở ngưng thần, dùng thú hạch u ảnh điện điêu để tu luyện. Bên cạnh hắn, có một lượng lớn phấn xám, đây đều là do thú hạch sau khi bị hấp thu hết lực lượng tạo thành. Đến giờ hơn bốn mươi viên thú hạch đã dùng gần hết, mà băng hành thảo thì đã hết sạch.

Không biết qua bao lâu, thú hạch trong tay hắn lại vỡ vụn thành bụi phấn, hắn thần tình nghiêm túc, lặng lẽ vận chuyển linh lực. Từng tia linh lực từ linh hải đan điền hắn vận chuyển theo gân mạch, dần dần hội tụ tay trái hắn. Linh lực dần gia tốc, như sóng to gió lớn lao đến ngón trỏ tay trái hắn!

Tách tách tách! Thanh âm dòng điện vang lên từ ngón trỏ của hắn, lúc này ngón tay hắn bị linh lực làm căng đau, đỏ hồng lên.

Ầm! Linh lực cuộn trào như chạm phải vách ngăn vô hình, không thể đột phá ngón tay, lại đột nhiên quay về làm tay hắn tê liệt, nháy mắt mất đi cảm giác.

"Vẫn chưa được…"

Tần Liệt chậm rãi mở mắt ra, đung đưa tay trái, trên gương mặt tuấn tú của hắn tràn ngập âu lo đành chịu.

Gần đây hắn sau khi mượn thú hạch làm đầy linh lực trong linh hải, hắn chuẩn bị xung kích luyện thể tầng bảy, đáng tiếc xung kích mấy lần đều thất bại.

Luyện thể chia làm chín tầng, sáu tầng đầu tu luyện tương đối đơn giản, chủ yếu là tụ tập linh lực, khai thác linh hải, sau đó không ngừng dùng linh lực nuôi dưỡng máu thịt, làm gân mạch cứng cỏi, sáu tầng đầu đột phá tương đối dễ dàng. Trong lúc này, võ giả giao chiến chủ yếu cậy vào cường độ thân thể, còn chưa thể sử dụng linh kỹ, cũng không thể bạo phát linh lực gây sát thương với người khác được. Sở dĩ như vậy vì lúc này võ giả còn chưa thể thả linh lực ra ngoài được. Linh lực không thể ra ngoài thân thể, như vậy không có lực sát thương, cũng không thể rót vào linh khí tăng sức chiến đấu được.


Chỉ khi đột phá luyện thể tầng bảy, võ giả mới có thể bạo phát linh lực, thông qua bộ phận thân thể tạo thành sát thương, hoặc đưa linh lực vào linh khí, phát huy uy lực của linh khí. Võ giả cấp bậc này còn có thể dùng linh lực tôi luyện xương cốt, cốt tủy và nội tạng, làm cường độ thân thể cường tráng hơn. Bởi thế luyện thể tầng sáu và tầng bảy cách biệt hoàn toàn dù chỉ kém một tầng.

Lúc đó, khi đấu với võ giả Toái Băng phủ, sấm sét quấn quanh người hắn không phải do linh lực tạo thành, mà là sấm sét đánh xuống hắn, nhờ một phần nhỏ linh lực hắn dẫn đường tạo thành, chủ yếu vẫn là sấm sét tự nhiên.

Không có sấm sét, hắn không thể làm được như vậy, sau này khi chiến đấu với địch nhân, hắn cũng không thể hy vọng mỗi lúc trời đều đổ mưa, cho nên phải nhanh chóng đột phá tầng bảy. Luyện thể tầng bảy, còn có thể đưa linh lực vào xương cốt, nội tạng, trợ giúp hắn tu luyện thiên lôi cức.

Trong mắt rất nhiều người, chỉ có võ giả bước vào luyện thể tầng bảy mới có thể được xưng là võ giả, còn từ tầng sáu trở xuống chỉ được gọi là quân nhân mà thôi. Lăng Dĩnh hâm mộ Lăng Phong là vì Lăng Phong đã đột phá luyện thể tầng bảy, trở thành võ giả chân chính.

"Nhất định phải mau chóng đột phá!" Tần Liệt nghỉ ngơi một lát, đợi cảm giác tê liệt trôi qua, hắn lấy ra thú hạch u ảnh điện điêu kiểm kê: "Còn ba viên, phải mau chóng đột phá. Những linh thạch, linh dược đem về từ Cực Hàn sơn mạch cũng phải đột phá luyện thể tầng bảy mới có thể sử dụng."

Hắn chỉ lấy một phần linh đan, linh thạch ra làm sính lễ, vẫn còn giữ lại kha khá để bản thân dùng.

Tách tách tách! Lát sau, ngón tay hắn vang lên tiếng giòn vang, như muốn nứt gãy vậy, nhưng là linh lực xông vào vẫn không thể phá được rào cản, không thể xông ra ngón tay được.

Trong sơn động, Tần Liệt lần lượt xung kích, lần lượt thử, lần lượt thất bại.

"Không được, như này không ổn, phải có phương pháp tốt hơn." Tần Liệt híp mắt lại nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra: "Trấn Hồn châu! Vô pháp vô niệm!"

Cũng bất kể bao lâu mới tỉnh lại, hắn hít sâu một hơi, tinh thần ý thức tập trung, dần dần, linh hồn như phiêu hốt rời khỏi não, bay hướng Trấn Hồn châu. Thời gian trôi qua, hắn tụ tập càng nhiều linh hồn ý thức, không ngừng bay hướng Trấn Hồn châu. Trấn Hồn châu ẩn trong mi tâm hắn lúc này dần sáng lên, như con ngươi đen nhánh. Trong động, Trấn Hồn châu âm u lóe sáng, vô cùng quỷ dị.

Dần dần, cảm giác linh hồn xuất khiếu lại dần đến, linh hồn hắn phảng phất đi đến một không gian hỗn độn, có thể nhìn thấy từng hoạt động nhỏ của thân thể, thậm chí có thể đơn giản khống chế thân thể, làm thân thể theo bản năng tu hành.

Trong không gian kỳ diệu, hắn có thể cảm nhận rõ nét linh khí thiên địa trong sơn động đang dùng tốc độ nhanh tụ tập đến thân thể hắn, còn có thể nhìn thấy từng tia linh khí nhỏ bé dần tán ra khỏi lỗ chân lông của hắn. Lỗ chân lông bình thường có trừng mắt cũng không thấy được thì dưới trạng thái này như được phóng to mấy lần, có thể thấy rõ.

Trong cảnh giới vô pháp vô niệm thần kỳ, linh hồn hắn thủy chung nằm ở trạng thái phiêu dật, nhưng hiểu biết đối với thân thể của hắn không ngừng tăng nhanh. Dưới trạng thái này, thân hắn như kêu gọi thiên địa, trong quá trình tu luyện hấp dẫn thêm càng nhiều linh khí…

Linh hồn ẩn sâu trong Trấn Hồn châu, Tần Liệt nhìn vào thân thể hắn đang theo bản năng tu luyện, nhìn vào linh lực lưu chuyển trong gân mạch dần dần gia tốc, lần lượt xông hướng ngón tay!

Hắn phát hiện theo tu luyện tăng cường, tầng ngăn luyện thể tầng bảy càng lúc càng mỏng. Tâm hắn như trong sáng, dần dần nhận thức trạng thái tu luyện vô pháp vô niệm, linh lực tụ tập càng lúc càng nhanh, tốc độ lưu chuyển trong gân mạch cũng nhanh hơn nhiều. Thân thể theo bản năng tu luyện có thể không ngừng điều chỉnh để đạt đến trạng thái tốt nhất, thần kỳ đến hắn cảm thấy linh hồn tồn tại là dư thừa.

Thật kỳ diệu!

Phốc! Không biết qua bao lâu, từ đầu ngón tay hắn bắn ra một tia thiểm điện, điện quang chợt lóe, đánh nát một khối đá trước mặt.

Linh hồn phiêu hốt nhìn thấy một tia thiểm điện này vui mừng đến cực điểm, sau đó liều mạng giãy dụa, mượn tâm tình hưng phấn và kích động không ngừng xung kích hạt châu.

Oành! Não hải chấn động mạnh một cái, cảm giác linh hồn quay về trào dâng.

Tần Liệt nháy mắt tỉnh lại. Năm năm, đây là lần đầu tiên hắn không dùng ngoại lực kích thích, có thể thoát khỏi trạng thái vô pháp vô niệm.

- Ha ha ha.

Tần Liệt dựa lưng vào thạch trụ không ngừng cười lớn.

Nhờ trạng thái vô pháp vô niệm, hắn chẳng những thành công đột phá luyện thể tầng bảy, mà còn có thể cảm thụ cảnh giới vô pháp vô niệm, lại thêm năng lực tự bản thân thoát khỏi cảnh giới này, làm lòng tin vào tương lai của hắn tăng lớn.

- óc ách!

Bụng hắn kêu lên đói khát đánh thức hắn từ mộng đẹp, lúc này hắn mới phát hiện thân thể hắn gầy quắt lại, cũng không biết đã đói bao lâu. Quá lâu không ăn gì, bước chân hắn có chút phiêu hốt, nắm lấy tường đá, sắc mặt hắn tái nhợt chậm rãi đi ra khỏi sơn động.

Ở cửa động, Lăng Ngữ Thi sắc mặt tiều tụy, trong mắt tràn ngập lo lắng nhìn nơi xa, cũng không biết nàng trông chờ đã bao lâu.
--------------
Bộ này nhìn oách ghê.

Continue Reading

You'll Also Like

73.2K 1.1K 14
bl . Taekook 🔞🔥 បម្រាម:ក្មេងក្រោម18ឆ្នាំ🙏 សូមអភ័យទោសរាល់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យ🙏🔥
109K 1.6K 29
So your a alien from outer space who been on earth since you were 18 and everything goes crazy when hell comes into your life.
149K 4.3K 88
After the death of Gwen Stacy, Peter hadn't had the courage to become a hero again. Meanwhile, the Justice League were looking for a more experience...
137K 21.7K 99
"ကျွန်တော် သူ့ကို လက်ထပ်ချင်တယ်" "သခင်လေးဖန် သူက ချမ်းသာတဲ့ ဒုတိယ မျိုးဆက်၊ တည်ထောင်သူမိသားစုရဲ့ တတိယမျိုးဆက် ပြီးတော့ မြို့တော်မှာ မြင့်မြတ်ပြီး ကျေ...