Tôi đến mượn bật lửa - Vu Tri...

By bluewind2011

15.4K 721 133

Tôi đến mượn bật lửa - Vu Triết Văn án Một ông chú chuyên viết truyện ma, gặp một thanh niên tự xưng quỷ. Tru... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43

Chương 15

239 19 6
By bluewind2011

Rốt cuộc cậu là ai?

Tôi là đại gia nhà anh.

Lâm Thành Bộ cảm thấy câu trả lời như một phản xạ có điều kiện của mình thực đau lòng.

Có lẽ chấp niệm với Nguyên Ngọ đã bám sâu vào cậu, tất cả hồi ức từ khi quen biết đến giờ, hiện lên một lượt.

Buổi chiều đầu tiên nhìn thấy Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ ngồi hút thuốc ở cửa quán bar, Nguyên Ngọ buộc tóc lãnh đạm nhìn cậu, Nguyên Ngọ nhìn cậu chằm chằm, phun ra một làn khói thuốc rồi rời đi...

Mỗi một cảnh, mỗi một chi tiết nhỏ đều vẹn nguyên trong trí nhớ của cậu.

Trước buổi chiều hôm đó, trong đầu của cậu chỉ có mỗi việc thực đơn cùng với 'phiền chết đi được, muốn nói chuyện yêu đương!', sau buổi chiều hôm ấy thì chỉ có Nguyên Ngọ và thực đơn.

"Cậu nói cho tôi." Nguyên Ngọ ngậm điếu thuốc, ngay sát bên mặt cậu, bật lửa, đốt thuốc, trong ánh lửa và làn khói xám, Nguyên Ngọ nhìn cậu, "Cậu là ai? Đến đây làm gì?"

Mặc dù trong đầu Lâm Thành Bộ chỉ có Nguyên Ngọ cùng thực đơn, mặc dù mấy món làm xong đều tặng Nguyên Ngọ, nhưng việc này thật không biết trả lời thế nào.

Tôi là ai.

Là Lâm Thành Bộ, Nguyên Ngọ biết tên cậu sẵn rồi.

Tôi là đầu bếp siêu trâu bò của một quán ăn tư nhân, cái này với Nguyên Ngọ không phải đáp án hắn cần.

Tôi là bạn của Giang Thừa Vũ, thế Giang Thừa Vũ là ai?

Tôi là fan hâm mộ, nhưng phải giải thích cậu không phải là độc giả, mà là ngưỡng mộ hình ảnh tiêu sái trong ánh đèn hư ảo của quán bar.

Tôi là ai, không khó để trả lời.

Nhưng khó là nói cho Nguyên Ngọ cậu là ai.

Nguyên Ngọ không để ý Lâm Thành Bộ là ai.

Mà đối với hắn, cậu có thân phận gì.

Đầu Lâm Thành Bộ thì loạn, còn tim thì đau.

Cậu không ngờ sẽ có ngày gặp phải câu hỏi này, cậu và Nguyên Ngọ quen biết lâu như vậy, cuối cùng một câu 'cậu là ai' cũng không trả lời được.

Bị hỏi đến lần thứ ba, Lâm Thành Bộ ngước mắt nhìn, sau hai giây xác nhận câu trả lời, mới mở miệng: "Tôi là bạn trai anh." Lâm Thành Bộ nhìn vào mắt Nguyên Ngọ.

Con ngươi Nguyên Ngọ co lại một cái, không biết là do ánh nắng hay là vì kinh hãi.

Nhưng Lâm Thành Bộ nói xong được câu này, cả người thả lòng, dường như bài kiểm tra từ 70 điểm đổi thành 99 điểm rồi mới đưa cho bố ký tên, sống chết đều như nhau.

"Bạn trai?" Nguyên Ngọ ngậm thuốc lá, híp mắt, chỉ hắn: "Tôi á?"

"Đúng vậy." Lâm Thành Bộ đáp.

Nguyên Ngọ không nói gì, nhìn về phía khoang thuyền thấy Đại Đầu nghiêm túc cầm cốc pha chế để sau lưng, cầm chai bia định ném về đằng sau.

"Này." Nguyên Ngọ hô lên, tàn thuốc rơi lên tay hắn, hắn lắc tay, nói: "Rơi vào đầu đấy."

"Tay cháu không đủ to." Đại Đầu cúi đầu nhìn hai bàn tay bé xíu.

"Nghịch cái cốc đong ấy, có hai cái, cứ ném đi." Nguyên Ngọ nói.

"À." Đại Đầu rất nghe lời, tách cái cốc đong ra, "Hai cái sao lại không giống nhau?"

"Từ giờ đến lúc ăn cơm, nếu cháu không nói chuyện nữa, chú sẽ cho năm đồng." Nguyên Ngọ nói.

Đại Đầu lập tức mím miệng gật gật đầu.

"Tôi ở một mình đã lâu," Nguyên Ngọ quay đầu nhìn Lâm Thành Bộ, "Có lúc đầu óc không thanh tỉnh, có vài việc tôi không nhớ rõ, ví dụ như lần trước đi trấn Tiểu Giang là bao giờ, gặp cậu lần đầu tiên khi nào, cũng không nhớ là tại sao cậu lại đến đây..."

Lâm Thành Bộ im lặng.

"Nhưng tôi có bạn trai hay không thì tôi sẽ không nhớ nhầm." Nguyên Ngọ hút một hơi khói thuốc, "Tôi không có bạn trai."

Lâm Thành Bộ khẽ thở dài.

"Nếu cậu nói cậu là bạn giá tôi..." Nguyên Ngọ nhìn phía đũng quần cậu, "Tiếc là tôi thấy rồi, cậu không thể là bạn gái tôi được."

Lâm Thành Bộ há mồm không nói lên lời.

"Được rồi." Nguyên Ngọ đứng dậy, chống vào mạn thuyền nhìn mặt nước, "Không nói thì không nói, ai mà chả có bí mật."

"Ngày 11 tháng 11." Lâm Thành Bộ, "Bốn năm trước là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Nguyên Ngọ quay đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn chằm chằm mặt nước.

"Hôm đó là sinh nhật anh." Giọng Lâm Thành Bộ trầm trầm, "Một buổi sinh nhật thác loạn."

Tay cầm điếu thuốc của Nguyên Ngọ có hơi run.

"Trên lưng anh có một vết sẹo." Lâm Thành Bộ tiếp tục thấp giọng mà nói, giống như đang lẩm bẩm, "Lúc đó là do ngã xe, chính là cái xe ba bánh lần trước tôi mang đến."

"Anh chỉ uống café mocha, nhưng bọt sữa lại đánh không giỏi cho lắm." Lâm Thành Bộ nhắm mắt, "Anh thích nhạc của Hyde và gothic metal. Chuông điện thoại là my dying bride here in the throat... tôi nói không chính xác lắm..."

"Mỗi tuần anh sẽ đến phòng tập ba lần, chỉ chạy bộ, mỗi lần chạy một tiếng, trên ban công nhà anh còn trồng rất nhiều bồ công anh, tôi chưa đếm có bao nhiêu chậu, mới qua đó được một lần..."

Lâm Thành Bộ còn chưa nói xong, cậu còn muốn nhắc đến bộ cốc mà cậu lấy từ chỗ Giang Thừa Vũ, trong phòng chỉ có hai màu xanh trắng...

Nguyên Ngọ búng đót thuốc vào trong nước, xoay người, đóng của khoang thuyền lại, sau đó quay ra đấm cho Lâm Thành Bộ một quyền.

Lâm Thành Bộ ngồi trên ghế nhỏ, giống như ngồi xổm rồi, đấm này vung đến khiến Lâm Thành Bộ ngã ngửa xuống boong thuyền.

Nguyên Ngọ không chờ đợi, đè lên người cậu, giữ vai cậu lại, rồi cho thêm một đấm nữa.

Lâm Thành Bộ cảm thấy mặt trời chói lóa, Nguyên Ngọ trong ánh nắng buổi chiều, lại cho cậu thêm một đấm nữa.

"Con mẹ nó!" Lâm Thành Bộ giơ tay ngăn lại, một đấm này đập vào tay cậu, nhưng không biết là đau hay không nữa, cậu tóm lấy cổ tay Nguyên Ngọ, vì không muốn ảnh hưởng đến Đại Đầu, cậu đè giọng xuống, "Con mẹ nhà anh! Còn đánh thật!"

Nguyên Ngọ rút tay, lại thụi một phát vào bụng Lâm Thành Bộ, túm lấy cổ áo cậu, "Cậu định làm gì?"

Lâm Thành Bộ bị thụi một cú rất đau, cắn răng cho Nguyên Ngọ một thụi vào bụng, đấm này cũng không nặng tay vì cậu đau quá rồi, Nguyên Ngọ vừa ngừng lại, cậu thừa cơ đẩy Nguyên Ngọ, lật người lại.

"Tôi muốn làm gì ấy hả?" Cậu xoay người, đầu gối đè lên bụng Nguyên Ngọ, giữ tay hắn, "Anh hỏi tôi là ai, thì tôi cho anh biết tôi là ai!"

"Cậu đến lúc cần uống thuốc rồi đấy." Nguyên Ngọ nhìn cậu.

"Tên anh là gì?" Lâm Thành Bộ nhìn lại, "Nguyên Thân hả? Tên anh là Nguyên Thân ấy hả? Anh có viết tiểu thuyết, bút danh là Hình Thiên sao?"

Lâm Thành Bộ đè lại xúc động muốn gọi tên Nguyên Ngọ ra.

Nguyên Ngọ đột nhiên im lặng, giống như hoàng hôn tĩnh lặng bao trùm bốn phía, sau đó liền cong chân dùng đầu gối muốn đẩy Lâm Thành Bộ ra.

Lâm Thành Bộ không tì hẳn lên người hắn, nửa ngồi nửa quỳ, cái tư thế này khiến cho Nguyên Ngọ không nhúc nhích được, đầu gối có co lên cũng không làm gì được Lâm Thành Bộ, Nguyên Ngọ nghĩ nếu có một chút sơ hở thì đã đập trứng của cậu ta luôn rồi.

"Chơi cái con mẹ nhà anh!" Lâm Thành Bộ túm áo Nguyên Ngọ lắc điên cuồng, "Anh có biết nặng nhẹ gì không đấy!"

Nguyên Ngọ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, đại khái có làm vậy thì cũng như muỗi đối inox, chả xi nhê gì, thế là quay đầu cắn vào cổ tay Lâm Thành Bộ một cái.

Lửa giận cùng đau nhức xông đến, Lâm Thành Bộ bị cắn mà không la lên được.

Đệt đệt đệt đệt!

Mấy chữ này xếp thành một hàng vù vù bay qua.

"Tôi cho anh biết tôi muốn làm gì nhé!" Lâm Thành Bộ đè giọng, trừng mắt, "Nếu không phải có Đại Đầu ở đây thì tôi làm anh luôn rồi đấy!"

Ngyên Ngọ im lặng hai giây, đột nhiên kéo cong khóe miệng, cười một cái, "Làm tôi sợ chết!"

Nguyên Ngọ cười lên rất đẹp, Lâm Thành Bộ rất thích hắn cười, nhưng Nguyên Ngọ lại rất ít khi cười, trong ấn tượng của cậu Nguyên Ngọ lúc nào cũng đạm mạc, thi thoảng sẽ nổi giận một trận.

Cậu nhìn chằm chằm khóe miệng cong cong kia, không chớp mắt.

Liền cúi đầu hôn xuống.

Đây là lần đầu tiên cậu hôn Nguyên Ngọ, có vị thuốc lá nhàn nhạt, không mềm lắm, hơi khô...

Nhưng vẫn khiến cậu u mê, chìm vào khát vọng bấy lâu nay.

Nguyên Ngọ không giãy dụa, đầu lưỡi của cậu cứ như thế mà tiến vào, khiến cậu say mê cảm giác này.

Chạm nhẹ, thăm dò đều không có.

Tình cảm của cậu với Nguyên Ngọ đã không cần mấy chuyện khởi đầu thế nào nữa rồi.

Không cần, cũng không muốn, trình tự tán tỉnh cũng đã ném hết đi rồi.

Cậu chỉ muốn điên cuồng, cuồng phong bạo vũ.

Đi thẳng vào vấn đề...

Lăn lộn dây dưa, cắn mút cùng xâm chiếm.

Mặt trời đang xuống núi, Lâm Thành Bộ biết rõ.

Nhưng khi cậu nhắm mắt lại, cảm thấy bên người có một mảnh ánh sáng dịu dàng.

Hô hấp hơi gấp gáp.

Có lẽ vì nhịp tim nhanh quá mà quên đi hô hấp.

Lâm Thành Bộ rốt cuộc không thở nổi nữa, đàng buông Nguyên Ngọ ra.

Một tay chống bên mặt Nguyên Ngọ, nhìn hắn chằm chằm.

Hô hấp hơi nặng nề, sợi tóc vương trên trán Nguyên Ngọ cũng lay động theo.

Nguyên Ngọ không nói gì, cũng không thở hổn hển như cậu, cũng không đánh cậu nữa, chỉ im lặng nhìn, lát sau nói: "Cậu cứng rồi à."

"...à." Lâm Thành Bộ không biết nói gì, "Ừ."

"Tránh ra." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ im lặng đứng dậy, qua một bên, dựa vào bên thuyền.

"Nấu cơm đi." Nguyên Ngọ nói, "Đại Đầu đang tuổi lớn, không nên để nó đói bụng."

"Được rồi." Lâm Thành Bộ lên tiếng, "Chờ một láng để tôi... xuống đã."

Nguyên Ngọ dừng lại, đẩy cửa đi vào khoang thuyền.

Đại Đầu toát mồ hôi, ngồi ném hai cái cốc đong lên lên xuống xuống, Nguyên Ngọ ngồi nhìn đến năm phút đồng hồ, cũng không thấy thằng nhóc bắt trúng được một lần.

"Từ bỏ đi." Nguyên Ngọ nói, "Tha cho chúng nó."

Đai Đầu nhìn hắn không nói gì.

Nguyên Ngọ nhìn nó một lúc mới nhớ ra chuyện năm đồng kia, "Được rồi, thế cháu cứ làm đi."

Đại Đầu lại tiếp tục ném cốc.

Từ đuôi thuyền truyền đến tiếng đổ nước cọ nồi, Lâm Thành Bộ bắt đầu nấu cơm.

Nguyên Ngọ tựa trên đệm nhìn ra bên ngoài.

Bạn trai?

Sự tình khi trước Nguyên Ngọ không nghĩ ra nổi, thậm chí cũng chẳng đoán được ra đã có chuyện gì, có ý gì.

Chỉ cảm thấy rất hỗn loạn.

Cực kỳ loạn.

Có vài việc rất gần, chỉ cần với tay xé bỏ là sẽ biết được, nhưng vẫn nửa gần nửa xa như vậy.

Cảm giác này không phải lần đầu xuất hiện, phiền muộn ngại ngùng cứ quấy nhiễu khiến hắn mơ hồ, nhưng lần nào cũng cảm thấy sợ hãi và bất an.

Muốn tiếp cận, nhưng không thể bước lên phía trước.

Hắn không biết tại sao nữa.

Rốt cuộc có quen biết Lâm Thành Bộ không, hắn không xác định được, nhưng lời của Lmaa Thành bộ đột nhiên khiến hắn hoảng hốt mà nổi giận...

Không biết có phải thật hay không nhưng hắn thực sự sợ những lời kia, không muốn nghe.

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Cuộc sống của hắn là thế nào?

Vì sao lại sợ hãi?

Sợ cái gì? Tránh né cái gì?

Vì sao lại không muốn nghĩ tiếp?

Vì sao vừa mới nhắc đến liền chạy đi?

Bao lâu rồi? Cứ như vậy mà né tránh mọi nghi vấn sao?

Nguyên Ngọ không biết năm phút sau có còn hao tâm tổn sức vì mấy câu hỏi này nữa không, vô số lần hắn đã dùng cách tự phong bế để dỗ dành chính mình rồi.

Có tác dụng sao?

Trước khi Lâm Thành Bộ xuất hiện thì có.

Thế bây giờ...

Nguyên Ngọ lấy coca từ tủ lạnh uống một ngụm, ánh mắt dừng trên người Lâm Thành Bộ.

Lâm Thành Bộ đang thái thịt, tốc độ cực nhanh, tư thế cũng rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Nguyên Ngọ thấy người ta thái thịt mà cũng hưởng thụ được.

Lâm Thành Bộ rốt cuộc là ai?

Một người tâm thần.

Một người tâm thần thích mạo hiểm.

Một người thích mạo hiểm nhưng lại bảo mình không thích mạo hiểm, còn bị bệnh tâm thần nhận là ban trai hắn.

Nguyên Ngọ lắc đầu, cắt đứt dòng suy nghĩ.

Không phải.

Thế vì sao?

Trên người Lâm Thành Bộ có cảm giác khiến hắn quen thuộc, lúc mở rương hành lý lấy quần áo, cảm giác này lại nhiều lên một chút.

Quen thuộc, mà cũng không chán ghét.

Thậm chí lúc Lâm Thành Bộ dây dưa hôn hắn, hắn đều không thấy khó chịu, chỉ là bình tĩnh chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bạn trai.

Mình thích đàn ông?

"Anh có ăn ớt không?" Lâm Thành Bộ ở bên ngoài hỏi một câu.

"Không phải cậu là bạn trai tôi à?" Nguyên Ngọ nói, "Cậu không biết?"

"Tôi biết anh không ăn." Lâm Thành Bộ nhìn hắn một cái. "Nhưng tôi không biết liệu anh có bảo là anh ăn được hay không."

Nguyên Ngọ không nói gì.

"Vậy tôi không cho hạt tiêu nhé, anh không ăn cay mà." Lâm Thành Bộ tiếp tục nấu, "Đại Đầu có cái gì không thích ăn?"

"Cháu không có." Đại Đầu nói, "Cái gì cháu cũng ăn được, không phải cá là được rồi, ngày nào cũng ăn cá, chán chết."

"Có cánh gà, tí nữa cho cháu ăn cánh gà." Lâm Thành Bộ nói.

"Được ạ." Đại Đầu vui vẻ trả lời.

Lâm Thành Bộ tiếp tục nấu ăn, Nguyên Ngọ hơi nhập thần.

Dao trên tay Lâm Thành Bộ dường như không phải dao, mỗi lần hạ xuống Nguyên Ngọ cảm thấy thế nào cũng chém đứt mấy ngón tay luôn, thế mà không việc gì .

Mỗi lần thái cắt gì đó xong, con dao lại xoay quanh tay cậu một lần, rồi cắm phập xuống thớt gỗ, động tác này của Lâm Thành Bộ làm rất tự nhiên, cũng rất đẹp mắt.

Thịt với cánh gà kho tàu, sườn xào chua ngọt, đậu xào thịt bò, đồ trên trấn mua về cũng chả có gì đặc sắc, nhưng Lâm Thành Bộ vẫn nấu được mấy món thơm điếc cả mũi.

Nguyên Ngọ nhìn xong thấy đói bụng.

"Lúc nào thì dược ăn?" Hắn hỏi.

"Cá nấu xong thì ăn, anh qua giúp à?" Lâm Thành Bộ nhìn hắn một cái.

Nguyên Ngọ đứng dậy đến đuôi thuyền: "Tôi cần làm gì?"

"Rửa bát rồi cất đi." Lâm Thành Bộ nói, "Hôm nay uống bia nên tôi không nấu canh, cá hấp xong là được."

"Ừm." Nguyên Ngọ rửa bát rồi đặt lên bàn nhỏ bên cạnh, sau đó ngồi nhìn Lâm Thành Bộ.

Lâm Thành Bộ không nói chuyện chỉ nhìn chằm chằm nồi cơm đang nấu, không có nồi cơm điện hay nồi áp suất, cậu đành lấy nồi nấu canh ra lấu cơm, thi thoảng phải đảo qua một chút, lúc này mùi cơm bay khắp nơi.

Nguyên Ngọ nhìn cậu chằm chằm một lúc, quay về khoang thuyền lấy coca dí trước mặt cậu.

"Tôi không uống thứ này." Lâm Thành Bộ nói, "Uống bia."

"Không có cho cậu uống đâu." Nguyên Ngọ nhìn cậu.

"À." Lâm Thành Bộ cười, cầm lon coca để bên khóe mắt, "Vậy một lon thì không đủ, tôi cảm giác mặt tôi lệch rồi."

"Cái rắm." Nguyên Ngọ nói.

"Anh có biết vừa mới đấm tòe mồm tôi ra không đấy." Lâm Thành Bộ nói, "Chảy máu, lau nửa ngày chưa hết."

"Biết." Nguyên Ngọ nói, "Nếm được."

Lâm Thành Bộ sặc một cái, ho nửa ngày chưa xong: "Đệt."

"Thơm quá!" Đại Đầu chạy ra, "Thơm quá! Thơm hơn đồ ăn mẹ cháu làm nhiều!"

"Về sau lúc nào chú đến." Lâm Thành Bộ nói đến đây ngừng một chút, nhìn Nguyên Ngọ, không thấy phản ứng gì mới nói tiếp: "Cháu có thể qua ăn cơm."

"Thật không?" Mắt Đại Đầu có hơi sáng lên, nhưng lại ủ rũ nói, "Không được."

"Vì sao?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Bởi vì... bởi vì..." Đại Đầu nhìn Nguyên Ngọ, đến bên cạnh Lâm Thành Bộ, dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói: "Mẹ cháu bảo anh Tiểu Ngọ kì cục lắm, không cho cháu sang chơi cùng."

Lâm Thành Bộ ngẩn người, vừa cười vừa nói: "Không sao, cháu đến tìm chú cơ mà, không tìm anh ấy."

"Đúng nha!" Đại Đầu lại vui vẻ, nghĩ lại rồi nói: "Cháu rất thích... tiểu thúc thúc."

"Chú cũng thế." Lâm Thành Bộ nói.

Đồ ăn làm xong, Đại Đầu ngồi trên ghế nhỏ còn Nguyên Ngọ và Lâm Thành Bộ ngồi trên sàn.

Nguyên Ngọ cho Đại Đầu một lon coca với năm đồng, còn ném chai bia cho Lâm Thành Bộ: "Sinh nhật vui vẻ."

"Sinh nhật vui vẻ!" Đại Đầu hô theo.

"Cảm ơn." Lâm Thành Bộ cười cười.

"Sinh nhật thì có bánh gato đúng không ạ?" Đại Đầu cầm một cái cánh gà vừa gặm vừa hỏi.

"Có." Nguyên Ngọ đáp.

"Vậy có thể vừa ăn cơm vừa ăn bánh được không?" Đai Đầu lại nhỏ giọng hỏi, sau đó lại nhìn mặt Lâm Thành Bộ: "Anh Tiểu Bộ, sao mặt anh lại tím thế kia."

"Va vào cửa." Lâm Thành Bộ đánh lạc hướng thằng bé, "Cháu muốn ăn bánh gato à? Mang ra đây ăn một miếng trước."

Lực chú ý của Đại Đầu bị chuyển đi, gặm cánh gà rồi chạy vào khoang thuyền bê cái bánh ra, "Có muốn hát mừng sinh nhật không?"

"Không cần, trẻ con mới cần hát." Lâm Thành Bộ cười cười, mở hộp bánh ra, "Chú còn chưa xem qua nữa."

"Có viết chữ!" Đại Đầu hô lên, "Cháu biết, để cháu đọc xem!"

"Đọc đi." Nguyên Ngọ nói.

"Cái gì cái gì cái gì! Tiểu! Bất! Bất yêu! Ngày!" Đại Đầu hô lên, "Vui! Sinh nhật vui vẻ!"

"Cái gì mà tiểu Bất..." Lâm Thành Bộ ngẩn người, nhìn bánh gato, "Cái đệt, sao lại Tiểu Bất Bất! Bà chủ mù chữ hay sao! Đệt!"

Nguyên Ngọ ở bên chri ngồi cười.

"Anh thấy đúng không?" Lâm Thành Bộ nhìn hắn chằm chằm, "Anh biết là bà chủ viết Tiểu Bất Bất!"

"Ừm." Nguyên Ngọ gật đầu, "Tôi không biết tên cậu viết thế nào."

"Lâm Thành Bộ." Lâm Thành Bộ nắm tay hắn đặt lên đầu gối mình, vẽ mấy chữ vào lòng bàn tay: "Lâm! Thành! Bộ!... Anh phải nhớ kỹ đấy."

"Ừm?" Nguyên Ngọ nhìn cậu.

"Từ giò trở đi dù anh có nhớ hay không." Lâm Thành Bộ nói, "Thì tôi vẫn là bạn trai anh."

Continue Reading

You'll Also Like

266K 27.1K 166
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Hệ thống, Xuyên sách, Cường cường, Chủ thụ, Hài hước, Ngược tra, Tra công, Tra thụ, Vô CP Giới thiệu: Yến Song là m...
67K 6.1K 43
ghét của nào trời trao của đó thích anh rồi trời giấu ở đâu đây textfic - socmed au genre: romcom main couple: cheolhan (seungcheol & jeonghan) side...
16K 1.3K 18
Những câu chuyện ngày thường của 12 bạn nhỏ ở Hogwarts...