Chương 28

308 12 2
                                    

Khi Lâm Thành Bộ nhìn rõ nội dung tin nhắn, đã lập tức goi lại, nhưng chỉ có tiếng tổng đài khiến người ta tức nghiến răng nghiến lợi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Cậu chưa muốn từ bỏ, gọi thêm lần nữa.

Số điện thoại...

"Cút mẹ đi!" Lâm Thành Bộ ném điện thoại lên giường.

Điện thoại cậu nảy lên một cái rồi rơi xuống.

"Ai!" Lâm Thành Bộ mau chóng nhặt điện thoại lên, có rơi hỏng cậu cũng không tiếc lắm vì dùng lâu rồi, chủ yếu sợ Nguyên Ngọ liên lạc lại...

Liên lạc cái rắm ý!

Muốn gọi thì đã gọi rồi, không khiến cậu bị giày vò như vậy!

Lâm Thành Bộ ngồi xuống bên giường, nhìn màn hình điện thoại một hồi, thấy trong góc phải có hơi mẻ.

Sửng sốt một hồi, cậu móc trong ngăn kéo tủ đầu giường một cuốn sổ với một cây bút, một cuốn sổ rất đang yêu, Lâm Tuệ Ngữ tặng cho cậu, để khi nào cậu rảnh rỗi tự kiểm điểm bản thân có lãng phí nhân sinh gì không.

Nhưng cậu chưa từng ghi một chữ nào.

Từ hôm nay bắt đầu ghi nhật ký đi.

Trên trang đầu tiên, cậu viết một hàng chữ.

'Jehovah Bộ Bộ chịu đựng dằn vặt và chi phí hao tổn cho Nguyên Ngọ."

Lật sang trang tiếp theo, cậu ghi tiền xăng xe khi đi từ nội thành đến Trầm Kiều, phí chuyển đồ, phí trấn an Đại Đầu, phí tổn thất tinh thần do bị dọa dẫm, tiền phí sửa điện thoại.

"Hai chúng ta từ từ tính toán." Lâm Thành Bộ gấp sổ, bỏ vào túi đồ.

Hai ngày liên tiếp đều không có tin gì của Nguyên Ngọ, Lâm Thành Bộ liên lạc với tất cả người có quen biết Nguyên Ngọ, kể cả những người Giang Thừa Vũ nhờ vả, cũng không ai gặp qua hắn.

"Không quan trongh..." Lâm Thành Bộ ngồi trong xe, lấy điện thoại ra lướt xem danh bạ một hồi, "Ai không tìm thấy ai... không quan trọng... ai khiến ai tốn kém chứ."

Cậu lướt một hồi rồi chọn một số, bấm nút gọi: "Đại Trụ, Lâm Thành Bộ đây."

"Má! Đừng có con mẹ nó gọi tôi là Đại Trụ." Bên kia khó chịu nói.

"Trụ Trụ." Lâm Thành Bộ cười. "Giờ tôi qua chỗ cậu, cậu đến ngã tư chờ tôi đi, chừng mười lăm phút nữa."

"Cậu nói cho tôi xem cần phá khóa gì, để tôi mang đồ theo." Bên kia nói.

"Là khóa được tặng lúc giao chung cư ấy, tôi cũng không biết là khóa gì, nhưng đấy cũng không phải chung cư cao cấp đâu, anh ấy chắc cũng không làm khóa cửa xịn quá làm gì?" Lâm Thành Bộ nói.

"Được, tôi biết rồi, lát nữa gặp."

Đại Trụ tên đầy đủ là Lý Đại Trụ, trước kia học về cơ khí máy móc, quan hệ cũng tốt, nhưng Lý Đại Trụ không giống cậu, học cơ khí xong, thì hai năm nay lại làm trong công ty phá khóa.

"Tôi bảo cậu này, chuyện này của cậu tôi..." Lý Đại Trụ ngồi lên xe, mang theo một hòm đồ nghề, "Thật là nhà cậu?"

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ