Chương 20

282 14 10
                                    

Trời hanh khô, cẩn thận máu cam.

Lâm Thành Bộ cảm thấy bản thân hẳn không đói khát đến mức này, hoặc do thời tiết khô hanh quá, nhưng đang nhìn Nguyên Ngọ mà chảy máu mũi, thực xấu hổ, hơn nữa cũng không biết giải thích thế nào cho thỏa đáng…

Bảo là do trời khô thì giả dối quá.

Cậu cầm khăn ướt xuống khỏi xe, lau máu mũi xong mới quay lại.

“Đừng ăn lẩu.” Nguyên Ngọ nói, “Ăn xong thất khiếu chảy máu luôn đấy.”

“… Vậy anh muốn ăn món gì?” Lâm Thành Bộ hỏi.

“Không có,” Nguyên Ngọ nói xong ngồi nghĩ thêm nửa ngày, cuối cùng thở dài, “Không có thật, tôi không biết muốn ăn gì nữa, cậu biết không?”

“Biết.” Lâm Thành Bộ khởi động xe, mở máy phun ẩm, “Anh hay đến tiệm này ăn… cách nhà tôi không xa lắm, đi chứ?”

“Tiệm ăn gì?”

“Một tiệm chuyên omurice.” Lâm Thành Bộ nói.

Nguyên Ngọ cười một tiếng: “Yêu cầu của tôi đơn giản vậy?”

“Ừm, tôi cũng qua ăn vài lần rồi, vị làm chuẩn lắm, cũng có nhiều loại, mà chủ tiệm thích Hyde, mùa nào cũng bật.” Khi Lâm Thành Bộ quay xe, còn lướt qua nhà máy, bỗng nhiên cậu ấn chân ga, xe nhanh chóng rời đi.

Dưới ánh mặt trời, nhà máy này lộ ra sự rách nát, lúc đầu cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng sau khi nhìn hình vẽ trên tường, biết chuyện đã xảy ra ở đây. Nhìn lại thì có cảm giác âm trầm tuyệt vọng, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Nguyên Ngọ quả nhiên động kinh không theo quy luật, Lâm Thành Bộ cho rằng hắn sẽ bộc phát ở chỗ nhà máy, nhưng trừ dòng nước mắt kia thì Nguyên Ngọ không có phản ứng gì.

Chỉ là, vẫn nhận mình là Nguyên Thân, khiến Lâm Thành Bộ hơi bó tay.

Có lẽ vẫn nên tìm kiếm chuyện về Nguyên Thân?”

Nhưng tìm thế nào, đi đâu tìm, làm thế nào mà đột phá được chuyện này, Lâm Thành Bộ thở dài, cảm thấy rất mờ mịt.

Lâm Thành Bộ hai năm rồi chưa đến cửa tiệm kia ăn cơm, hơi hơi quên đường.

“Tôi đi mua mang về, hay là…” Cậu dừng xe bên đường, nhìn Nguyên Ngọ, “Hay là chúng ta cùng vào?”

Nguyên Ngọ không nói gì, chỉ nhìn phía bên kia.

“Sẽ phải đi bộ một đoạn.” Lâm Thành Bộ nói, “Không ở bên phía này, nhưng cửa hàng cũng không đông khách lắm.”

Nguyên Ngọ mở cửa xuống xe.

Lâm Thành Bộ cùng Nguyên Ngọ đi về phía tiệm Omurice, đây là lần thứ hai cậu cùng Nguyên Ngọ đến cùng một chỗ. Lần trước là do thua bài ở quán bar, Nguyên Ngọ thua cậu một bữa cơm, nên phải dẫn cậu đi ăn.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu