Chương 5

547 32 0
                                    

Kỳ thực cái tên Hình Thiên này dù toàn viết truyện ma nhưng cũng chưa được bao nhiêu, mấy bộ truyện cũ cũng không hẳn là truyện ma, Lâm Thành Bộ đếm lại, toàn bộ số sách đại khái được tám quyển kinh dị.

Nếu tính cả quyển đang viết dở, mới là chín.

Lâm Thanh Bộ cũng chẳng đọc qua mấy thứ truyện này, quỷ quái oán khí gì cậu cũng chẳng sợ, chả qua chỉ thương cảm một chút thôi.

Đặc biệt, Hình Thiên viết mấy thứ này, đằng sau mỗi con quỷ đều có một đoạn quá khứ đau khổ, tăm tối bi thương, để cho người đọc cảm thấy vô cùng uất ức từ đó đồng cảm, cho rằng với bọn chúng, cái chết là con đường giải thoát duy nhất.

Mặc dù nói là không muốn đọc, nhưng cuối cùng vẫn cứ đọc, mà còn đọc đến tận hai lần, không có việc gì cậu cũng lật ra xem, không biết là muốn lĩnh hội tấm lòng người viết truyện hay tấm lòng của người trong truyện.

Xem một lát, Lâm Thành Bộ cầm điện thoại di động lên, gọi vào một số

"Ni nhi," Bên kia vừa nhận cuộc gọi, cậu đã liến thoắng, "Ni nhi, đừng cúp máy..."

"Cậu mới treo máy ấy!" Tiêu Ni ở bên kia tức giận nói lại.

"Tôi có việc muốn hỏi cô." Lâm Thành Bộ cười cười, "Tôi đến cửa hàng tìm cô được không?"

"Không rảnh." Tiêu Ni từ chối, "Thật, đừng có đến tìm tôi nữa, tôi thấy cậu phiền lắm, sắp thành đồ thần kinh rồi đấy!"

"11 giờ tôi đến, cùng ăn một bữa đi." Lâm Thành Bộ nhìn đồng hồ.

"Cậu có nghe tôi nói gì không đấy!" Tiêu Ni hô lên, "Đừng có đến!"

"Cứ quyết định như vậy đi." Lâm Thành Bộ đứng dậy, "Lát rồi gặp!"

Tiêu Ni trong điện thoại còn nói cái gì đấy, nhưng cậu không nghe nữa, cúp máy luôn.

Hai ngày nay có mấy cơn mưa rất to, nhiệt độ cũng giảm một chút, Lâm Thành Bộ lấy một cái lọ thủy tinh rất đẹp từ trong tủ lạnh ra.

Mặc dù thời tiết hôm nay không tệ, nhưng do dự một lát cậu vẫn cầm theo một cái ô.

Ô màu đen, cái dài có móc, lại còn rất to.

Mỗi lần cầm cái ô này, cậu có cảm giác bản thân không phải quỷ mà sắp được làm Hắc Vô Thường đến nơi.

Hai ngày này, cửa hàng tròn một tuổi, có bán đồ hạ giá, cực kỳ nào nhiệt.

Lâm Thành Bộ chen qua tầng một nhìn thấy một bộ nồi hạ giá, muốn xông vào mua một bộ lại sợ Tiêu Ni chạy mất, liếc hai lượt rồi vẫn bỏ đi.

Cậu vẫn luôn thích đồ inox với thủy tinh, cho dù là nồi bát muôi chậu, kể cả đồ trang trí không có tí công dụng nào, hễ nhìn thấy là muốn mua.

Mà đa số mua về cũng không dùng, đều cất một góc.

"Tôi bảo cậu đừng đến rồi cơ mà." Tiêu Ni từ phòng nhân sự của cửa hàng đi ra, nén giọng nói, "Lâm Thành Bộ, cậu còn như vậy nữa thì nên đi khám não đi!"

"Tôi không hỏi chuyện khác." Lâm Thành Bộ đưa cái lọ thủy tinh cho cô, "Trao đổi, thịt bò khô mới làm..."

"Dùng công thức để trao đổi đi." Tiêu Ni nhìn thấy thịt bò khô, dù vẫn cau mày nhưng thái độ không còn như trước, nhanh tay nhận lấy cái lọ.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now