Chương 7

345 23 1
                                    

"Anh đi đâu đấy?" Lâm Thành Bộ nhảy xuống theo, đuổi đến.

Nguyên Ngọ chạy cực kỳ trâu bò, như có tên lửa gắn vào mông vậy, không biết bị cái gì dọa mà phải chạy như vậy.

Lâm Thành Bộ chạy đằng sau, dù cách có mấy bước mà cũng không bắt kịp được, cũng không dám dừng lại luôn.

Nguyên Ngọ chạy về phía bên tàu, mặc dù biết hắn sẽ không nhảy xuống sông, nhưng bên cạnh có mấy cái cây, chỉ sợ hắn va phải thôi.

Ngay lúc Lâm Thành Bộ cảm giác không chạy nổi nữa, đột nhiên Nguyên Ngọ dừng lại như bị ai bất ngờ nện một tảng đá vào đầu vậy.

Hắn ngừng lại rất gấp, hoàn toàn không báo trước tí nào, hai đầu gối khuỵu xuống rồi cứ như vậy kéo thành hai đường thật dài trên nền đất bùn.

Không chờ Lâm Thành Bộ chạy đến, hắn đã ngã dập mặt xuống, cong người nằm trên đất, Lâm Thành Bộ chạy đến cũng cảm thấy đầu gối lẫn trán đều đau.

"Nguyên..." Cậu đến gần, định gọi tên Nguyên Ngọ mà kịp ngừng lại, "Anh thế nào rồi? Không sao chứ?"

"Rảnh rỗi hãy ăn lưu lưu mai." Nguyên Ngọ ngã chúi đầu trên đất, trầm trầm nói một câu.

"Cái gì?" Lâm Thành Bộ sửng sốt.

"Cái quảng cáo đáng ghét này." Nguyên Ngọ nói.

"Anh..." Lâm Thành Bộ muốn đỡ hắn dậy, nhưng khi vừa chạm vào tay Nguyên Ngọ liền rụt tay lại, lần cuối chạm vào Nguyên Ngọ bị anh ta đánh cho chảy máu mũi vẫn còn y nguyên trong trí nhớ của cậu, "Muốn uống nước không?"

Nguyên Ngọ không nói gì.

"Sau đó thế nào?" Dương Huy ngậm thuốc lá rít một hơi, hỏi xong liền gảy tàn thuốc trong cốc bia.

"Sau đó thì không có gì." Lâm Thành Bộ cúi đầu nhìn cái khăn tay đã bị cậu vò nát, "Anh ta về thuyền cũng không nói chuyện gì."

"Không nói một câu có nghĩa nào luôn?" Dương Huy hỏi.

"Đúng là không nói gì, tôi cảm giác có nói thì anh ta cũng chẳng nghe thấy." Lâm Thành Bộ khẽ thở dài, "Giống như không cùng tồn tại trong một không gian vậy."

"Má!" Dương Huy cầm cốc, uống một ngụm bia, "Con mẹ nó!"

Lâm Thành Bộ nhìn hắn phun tàn thuốc, "Có phải tôi làm hỏng chuyện rồi không?"

Dương Huy rót một cốc bia khác rồi nhìn cậu: "Cậu không ở bên cạnh anh ta?"

"Có ở lại một đêm, hôm sau mới về." Lâm Thành Bộ nói, "Anh ta ngủ thiếp đi, tôi sợ lúc tỉnh dậy nhìn thấy tôi thì lại có chuyện nên về trước, lát nữa tôi lại qua."

"Đừng có đi cái xe ba bánh kia nữa." Dương Huy nói.

"Ừm." Lâm Thành Bộ nhíu mày, "Thật ra lúc anh ta nhìn thấy cái xe cũng chả buồn phản ứng, sau đó tôi kiểm tra thì thấy chỗ ấy có dòng chữ."

"Chữ gì?" Dương Huy hỏi.

"I'm feeling good." Lâm Thành Bộ nói.

"Cái gì?" Dương Huy nghe xong không hiểu.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon