Chương 19

264 13 10
                                    

Lúc Lâm Thành Bộ nói ra mấy lời này, biểu tình cực kì... Đặc biệt, Nguyên Ngọ không miêu tả được nó đặc biệt thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ của Lâm Thành Bộ, nghe cách cậu nói, là cảm nhận được khi nhớ lại thời khắc đó, cậu rất vui vẻ.

Lâm Thành Bộ nói là thật, đoạn chuyện này so với việc cậu muốn làm bạn trai Nguyên Ngọ còn thật hơn, cảm xúc vui vẻ thỏa mãn từ sâu trong lòng thể hiện ra rất rõ.

Nguyên Ngọ nhìn cậu, cũng xúc động đến suýt nữa bật cười.

"Lái xe đi." Nguyên Ngọ nói.

"Ừm." Lâm Thành Bộ ngồi im không nhúc nhích, yên lặng nhìn hắn, "Được."

"Xe của cậu thanh khống à?" Nguyên Ngọ nhìn Lâm Thành Bộ.

Cậu không nói chuyện, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm một hồi lâu như vậy, chậm rãi nhích lại gần.

Nguyên Ngọ nhìn cậu cẩn thận dè dặt từ tí, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của nhau, mới ngừng lại.

"Lần đầu thấy anh." Lâm Thành Bộ ghé vào tai hắn, nhẹ giọng nói, "Đã biết 'Nhất kiến chung tình' là có thật."

Nguyên Ngọ không nói gì.

Giọng nói của Lâm Thành Bộ bình thường không có gì đặc biệt, lúc này có lẽ vì quá gần, hay âm thanh quá nhẹ, hắn cảm nhận được trong giọng nói của Lâm Thành Bộ có những hạt cát mịn tròn tròn, chậm rãi rơi trên vai, mang theo cảm giác ngưa ngứa rất chân thực.

Cảm giác này rất đặc biệt, như trong hoảng loạn mà đạp chân được vào mặt đất.

Nhưng khi môi Lâm Thành Bộ khẽ chạm vào khóe miệng, hắn vẫn nghiêng đầu đi: "Lái xe."

"Được." Lâm Thành Bộ cũng không quá xấu hộ, chỉ là thuận tiện chạm nhẹ trên mặt hắn một cái, rồi quay lại khởi động xe.

Lúc xe đi trước mặt đổi làn, Nguyên Ngọ nhìn thấy bảng chỉ đường, đường đến ngoại ô phía bắc.

Có phải chỗ đó hay không?

Hắn kéo lại khẩu trang, nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng.

Nhưng hồi ức không có gì, có gì mà nhớ... Hồi ức của hắn trống rỗng, giống như một tấm mạng nhện bị vò lại, bất kì đầu mối nào cũng không lọc ra được.

Vậy có phải ở ngoại ô phía bắc không?

Sao hắn lại suy đoán như vyaaj?

Hai người trên đường đi đều không nói gì, sau khi xe rời khỏi nội thành, Nguyên Ngọ nhìn thấy một khu công nghiệp ven đường.

"Chắc là chỗ này." Lâm Thành Bộ nhìn bên ngoài, "Bên này cũng có nhiều nhà máy lắm, mới cũ có cả, anh ấn tượng nhất chỗ nào?"

"Không có." Nguyên Ngọ trả lời.

"...Được rồi, vậy tôi lái chậm một chút, đến chỗ nào thì anh bảo dừng lại nhé?" Lâm Thành Bộ rẽ phải vào một con đường lớn, "Bên kia có nhiều nhà máy kìa."

"Được." Nguyên Ngọ gật đầu.

Lâm Thành Bộ rất vội vã, mặc dù cậu cảm thấy mấy cuốn truyện kia với Nguyên Ngọ không liên quan gì, nhưng chưa chắc không ảnh hưởng gì đến hắn. Nguyên Ngọ đã từng 'tự sát' theo như trong truyện một lần rồi, cậu không thể không cẩn thận được.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now