Chương 30

340 11 8
                                    

Lâm Thành Bộ nhận lấy cái bật lửa Nguyên Ngọ đưa tới, thời tiết bây giờ đã chuyển lạnh, nhưng trên lớp kim loại vẫn còn vương hơi ấm từ tay Nguyên Ngọ, hắn nhanh chóng nắm cái bật lửa trong tay.

Còn ấm.

"Còn mỗi cái này." Nguyên Ngọ nói, "Dùng xong trả cho tôi."

"...à." Lâm Thành Bộ luống cuống tay chân tìm thuốc trong túi, nửa ngày mới móc được hộp thuốc lá, mở ra trống không, cậu lúng túng nhìn Nguyên Ngọ, "Tôi hết thuốc rồi."

Nguyên Ngọ không nói gì, lấy thuốc lá trong túi rút một điếu đưa tới bên môi Lâm Thành Bộ.

Động tác này khiến Lâm Thành Bộ run rẩy, càng ngày càng run như cầy sấy, cậu nhích lại gần cắn lên đót thuốc lá trên ngón tay Nguyên Ngọ một cái.

Lúc cúi đầu châm thuốc, cậu mới có thời gian để phản ứng, đại não mới bắt đầu xử lý thông tin.

Kết luận một điều để bản thân an tâm, dù nói thế nào, Nguyên Ngọ rất bình thường, không hề tức giận.

Đang định đứng dậy nói chuyện với nguyên ngọ, Nguyên Ngọ đã ngồi bên cạnh hắn hút thuốc, sóng vai ngồi nhìn con đường nhỏ trước mặt.

"Từ góc này có thể nhìn thấy tôi từ trên lầu đi xuống này." Nguyên Ngọ ngậm điếu thuốc, "Khó trách lần nào cũng chạy mất hút."

"... A." Lâm Thành Bộ hơi chột dạ, nhìn về cổng khu chung cư.

"Còn thấy được cửa sổ nhà tôi có sáng đèn nữa phải không?" Nguyên ngọ híp mắt, dùng khuỷu tay huých huých cậu, "Đúng không?"

"À, đúng." Lâm Thành Bộ gương mắt nhìn qua, đúng thật là như vậy, ban đêm cậu thấy nguyên ngọ tắt đèn xong sẽ về nhà.

"Đấy, để ông chú cho cậu đồ chơi này." Nguyên ngọ lấy một cái kính viễn vọng nho nhỏ bỏ vào tay cậu, "Chơi đi."

Lâm Thành Bộ nhận kính xong cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Chơi đi, nhìn thử." Nguyên Ngọ lại huých hắn.

"Tôi... không muốn chơi lúc này." Lâm Thành Bộ hắng giọng một cái.

"Không chơi thì tôi đánh cậu đấy, tin không" Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ đành để kính viễn vọng trước mắt.

"Ngược rồi." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ xoay ngược kính lại.

Má ơi.

Bội số kính viễn vọng này không cao, lắm nhưng từ nơi này nhìn qua cũng thấy được rèm cửa nhà Nguyên Ngọ... từ chỗ cửa sổ ấy nhìn qua...

"Có rõ không?" Nguyên Ngọ hỏi hắn.

"...Ừm." Lâm Thành Bộ gật gật đầu, cầm kính hơi luống cuống.

"Khẩu trang của tôi." Nguyên Ngọ dùng ngón tay gảy trên cằm cậu một cái, "Là đặt làm riêng đó, biết không, chỉ có một cái thôi, giữa biển người mênh mông sợ tôi không thấy cậu à..."

"Mẹ nó." Lâm Thành Bộ nhỏ giọng nói một câu, khẩu trang bị móc ra lại nhét ngược vào túi.

Màu đen, còn có dấu tay huỳnh quang, thứ đồ chơi này còn làm theo yêu cầu...

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant