Chương 18

272 13 1
                                    

Lâm Thành Bộ với việc bản thân là quỷ đang xếp hàng chờ luân hồi đã quên béng đi, Nguyên Ngọ đối với chuyện này cũng chỉ là thái độ thông cảm cho người trẻ tuổi nhưng bị bệnh thần kinh, thế mà lại có chuyện bất ngờ xảy ra.

Hiện giờ Nguyên Ngọ đột nhiên chủ động đưa ra đề nghị này, Lâm Thành Bộ không phản ứng kịp, mới hỏi một câu: "Thế... anh có nhớ gì không?"

"Không nhớ rõ." Nguyên Ngọ thẳng thắn trả lời.

"À." Lâm Thành Bộ nghĩ nghĩ, "Đi thử xem, lần trước không phải anh nói con quỷ thứ nhất ở nhà máy phía bắc ngoại ô sao?"

"Tôi đoán." Nguyên Ngọ nói.

"Vậy đoán tiếp xem."

Nguyên Ngọ cầm bánh ngọt cắn một miếng: "Cái bánh này còn khó ăn hơn cái bánh sinh nhật hôm qua."

"Thật sao." Lâm Thành Bộ cười cười, "Nếu không lát nữa trên đường về tôi mua bánh ngọt hạt dẻ cho anh nhé? Trước kia anh rất thích món này."

"Ừm." Nguyên Ngọ lên tiếng, thả cái bánh cắn dở vào túi.

"Không ăn à?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Khó ăn quá, như ăn vôi ấy." Nguyên Ngọ nói, "Bánh bao sạn như cát nãy tôi cũng lười nói."

Lâm Thành Bộ cầm cái bánh cắn một miếng: "Anh cảm thấy được vị gì..."

Nguyên Ngọ đốt một điếu thuốc, lùi ra sau ngửa đầu nhìn mặt trời bắt đầu sáng rọi trên đầu.

Lâm Thành Bộ ăn xong cái bánh, định nói gì mà nghĩ mãi không ra, trước giờ tình cảnh lúc nào cũng thế này, Nguyên Ngọ như tự chui vào thế giới của riêng mình, cậu muốn nói gì cũng phải nghĩ nửa ngày mới dám nói.

Trong lúc suy nghĩ, cậu chỉ có thể ngắm Nguyên Ngọ một lượt từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên, cũng may trước giờ Nguyên Ngọ lười phản ứng với cái ánh nhìn như ăn tươi nuốt sống này của Lâm Thành Bộ.

Ánh mắt của Lâm Thành Bộ nhìn từ mái tóc còn ướt nhẹp dịch xuống cái trán, sống mũi thẳng, bờ môi thiếu kiên nhẫn cùng cái cằm bướng bỉnh, xương quai xanh, áo phông... áo phông thì thấy cái mẹ gì... cánh tay, cổ tay...

Ánh mắt của cậu dừng trên cổ tay Nguyên Ngọ, từ ngày đưa đồng hồ đeo tay cho Lâm Thành Bộ xong, Nguyên Ngọ không đeo gì ở đó. Nhưng đến giờ Lâm Thành Bộ mới nhìn thấy một vết sẹo rất sâu ở cổ tay Nguyên Ngọ.

Cậu cảm thấy kinh hãi dâng lên, còn rất nghi hoặc.

Chuyện từ lúc nào?

Sao lại cắt cổ tay?

Nguyên Ngọ không phải coi tiểu thuyết của Hình Thiên như sổ ghi chép sao? Ngạt thở với nước, sao lại trước đó còn có cắt tay nữa?

Cậu nhìn vết sẹo kia một lúc rất lâu.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cái vết này Nguyên Ngọ cắt khi nào?

Hai năm trước?

Khoảng thời gian đột nhiên mất liên lạc đó?

"Cậu hôm nay không đi làm sao?" Nguyên Ngọ giơ tay che ánh nắng đang chiếu rọi vào mặt.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ