Chương 42

165 7 0
                                    

Lâm Thành Bộ nghe thấy câu này ngẩn người.

Nói chính xác, khi Nguyên Ngọ nói câu này, mọi người bên cạnh đều ngây ra, có lẽ trong trí nhớ bọn họ, Nguyên Ngọ là một người im lặng nhẫn nhịn.

Dưới tình huống này đột nhiên hắn nói ra như vậy, đừng nói là người thân, Lâm Thành Bộ cũng cảm thấy không tin được.

Mà bà nội là người đầu tiên kịp phản ứng, sau một giây sửng sốt, bà cụ thét một tiếng chói tai rồi nức nở khóc: "Mày làm gì! Mà còn sợ tao chết muộn nữa sao! Mày làm tao tức chết! Báo ứng đúng không!"

Lúc bà cụ định tát Nguyên Ngọ như lần trước, Lâm Thành Bộ xông lên cản lại, hất tay bà cụ sang một bên.

Có lẽ như Nguyên Ngọ im lặng thành quen, động tác tát người của bà cụ cũng như thói quen vậy, cực kỳ thuận tay, Lâm Thành Bộ không phải thấy bà cụ tuổi tác đã lớn, nếu không cũng dám xông lên đối đầu.

Mà khi bàn tay bà cụ bị cản lại, sau đó run người lùi lại, đụng phải chú hai đang đứng đằng sau, chú hai nhanh chóng đỡ bà: "Mẹ không sao chứ?"

"Ui dồi..." Bà cụ rên rỉ.

"Lại nữa?" Đầu Lâm Thành Bộ suýt nữa cúi rạp xuống, nếu không phải lần này cậu tự tay động thủ, chứ bà cụ biểu hiện thế này còn khiến cậu nghĩ mình làm bà cụ bị thương.

"Con mẹ mày, dám đánh bà!" Bên cạnh có một người đột nhiên lao ra, vung một đấm về phía Lâm Thành Bộ.

Đó là một thanh niên, tuổi tác xêm xêm Lâm Thành Bộ, tốc độ và sức mạnh hơn hẳn bà cụ, lúc Lâm Thành Bộ nhìn thấy rõ gã, khóe mắt đã chịu một đấm.

Đấm này nện cậu mờ mịt.

Này sao lại thế này?

Ăn vạ còn có đồng bọn?

Nhưng cậu không phản kháng, dù sao cũng đang ở bệnh viện, đối phương lại là thân thích Nguyên Ngọ, cậu đã tức còn tức hơn, không nên đánh nhau trong này, hơn nữa ông cụ còn đang nằm trong phòng.

Muốn động tay cũng phải là Nguyên Ngọ.

Đương nhiên... Lâm Thành Bộ cũng không hi vọng Nguyên Ngọ làm gì.

Cậu chỉ muốn đưa Nguyên Ngọ rời khỏi đây, thoát khỏi bầu không khí hít thở không thông, rời đi những người đã gây lên bóng ma tâm lý này.

"Chúng ta..." Lâm Thành Bộ che mắt, quay người định kéo Nguyên Ngọ rời đi.

"ĐMM!" Nguyên Ngọ mắng một câu, trọng âm đặt trên chữ 'mày'.

Lâm Thành Bộ nghe thấy cực kỳ thoải mái, câu này đúng là đáp lại người em họ kia.

Nguyên Ngọ đối diện với mấy người này cũng không nhẫn nhịn nữa, mở miệng mắng một câu khiến Lâm Thành Bộ rất vui mừng.

Nhưng vừa xoa đầu, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Nguyên Ngọ đã như chớp lướt qua bên cạnh.

Lâm Thành Bộ cũng không thấy rõ người, chỉ ngửi thấy mùi xà phòng thơm thơm, thì người em họ kia đã ăn một đấm.

Sau đấy lại một đấm vào bụng.

Gã khom người xuống, không phát ra được âm thanh nào.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang