Chương 6

502 20 0
                                    

Vì không kiếm được cớ gì để trì hoãn, hơn nữa bữa cơm này của Lâm Thành Bộ khiến Nguyên Ngọ phải đáp ứng tiễn mấy con quỷ đang xếp hàng chờ đợi kia đi.

Nhưng làm thế nào, từng bước ra sao, hắn hoàn toàn không biết.

Tên quỷ thuộc phái diễn xuất thần tượng Lâm Thành Bộ này hiển nhiên cũng không thuộc kịch bản, hay nói là, cậu ta cũng chả biết phải làm thế nào nốt...

Thế là Nguyên Ngọ đồng ý sẽ bắt đầu công việc từ cuối tuần này. Cả hai cùng nhau ngồi nhìn mặt nước ở phía đuôi thuyền.

Mười phút sau, Nguyên Ngọ đi vào cabin: "Về thương lượng với lão đại của cậu xem, theo xu thế phát triển thế này, nếu không có quy định gì thì sau khó lăn lộn lắm đấy."

Lâm Thành Bộ bị đuổi đi cực kỳ buồn bực, cậu quay về xe đang đỗ ở bến tàu, ngồi im nửa ngày không thèm động đậy.

Quả đúng là có vấn đề.

Khi cậu tìm được Nguyên Ngọ cũng không nghĩ sẽ thân cận được thế này, chỉ cần anh ta chịu nói chuyện là được.

Nguyên Ngọ viết truyện quỷ thì cậu chính là quỷ, nhưng theo lời Nguyên Ngọ, khả năng diễn xuất của cậu vẫn còn kém lắm, nhưng đây là cách duy nhất cậu nghĩ ra được.

Khéo nói mấy câu, chờ khi Nguyên Ngọ không đề phòng cậu nữa, thì sẽ có cách khác, nhưng hiện tại, kịch bản không phải do cậu hoàn toàn khống chế, chỉ có thể gặp chiêu nào phá chiêu ấy mà thôi.

Phải nhớ kỹ là không được vội vàng, có một số việc chưa đến lúc thì không thể nói được.

Cậu muốn tiến tới nhưng chỉ sợ Nguyên Ngọ chạy mất, từ trước đến giờ trong đầu cậu chỉ có mấy thứ thực đơn, hành xử với người khác thật quá là khó khăn.

Điện thoại đổ chuông.

Cậu nhìn qua, do dự một chút rồi cũng bắt máy: "Chị."

"Hôm nay về ăn cơm với ba mẹ một bữa đi?" Bên kia là chị của cậu, Lâm Tuệ Ngữ, "Mẹ nói xong liền đi mua đồ rồi."

"Em... Hôm nay không về đâu." Lâm Thành Bộ hơi cau mày, "Em còn có việc."

"Chuyện gì?" Tuệ Ngữ lập tức hỏi.

"Chỉ là... mấy chuyện vặt vãnh thôi." Lâm Thành Bộ nói.

"Có chuyện gì mà không nói được?" Lâm Tuệ Ngữ quyết không buông tha.

"Em không được có chuyện riêng của bản thân à?" Lâm Thành Bộ vẫn cau mày, bình thường chị cậu sẽ không như thế này, nhưng phản ứng như vậy chắc hẳn chị cậu đã đoán ra gì đó.

"Thành Bộ, từ bỏ đi em?" Lâm Tuệ Ngữ nói, "Chẳng lẽ em không bỏ được sao? Mọi người đều mặc kệ hắn rồi, sao em còn cố chấp quyết không buông như vậy!..."

"Em cũng đâu phải người nhà của anh ta." Lâm Thành Bộ rất bình tĩnh mà nói.

"Vậy với anh ta, em là cái gì?" Lâm Tuệ Ngữ lên giọng, "Nói cho chị xem, em là cái gì của anh ta?"

Lâm Thành Bộ không nói gì.

"Em thế này thì làm được cái gì?" Lâm Tuệ Ngữ thở dài, "Anh ta đã điên như vậy..."

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now