Chương 29

288 14 8
                                    

Hôm nay Lâm Thành Bộ phải đi làm, mặc dù cả đêm qua cậu không ngủ, muốn nằm trên giường Nguyên Ngọ ngủ một giấc, nhưng cũng chỉ dám chợp mắt một lúc rồi lấy chìa khóa dự phòng rồi đi.

Nhà Nguyên Ngọ cách Xuân Trĩ Kê khá xa, Lâm Thành Bộ rời đi sớm hơn chừng 20 phút, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn một chút.

"A! Lâm ca?" Một đầu bếp thấy hắn liền ngạc nhiên, "Đổi phong cách à?"

"Ừm?" Lâm Thành Bộ cúi đầu nhìn quần áo Nguyên Ngọ trên người, "Rõ ràng thế sao?"

"Quá rõ ấy." Một nhân viên phục vụ đi qua, nói một câu, "Nhìn qua chắc không phải quần áo của cậu, ăn trộm à?"

"Trộm đấy, giữ bí mật giúp tôi." Lâm Thành Bộ gật đầu, đi vào phòng thay quần áo, đứng trước gương nhìn nhìn, cậu nghĩ là lấy một cái áo phông bình thường của Nguyên Ngọ, có hình trên áo là không rõ lắm thôi, nhưng không đến mức rõ ràng như vậy chứ?

Ầy, cậu quay người lấy đồng phục, đang định thay ra thì ngừng lại, đưa lưng về phía tấm gương nhìn một cái.

"Ai, đại gia ơi, cái quái gì thế này..." Cậu nhìn thấy từ vai trái đến hông một chiếc ciu to đùng, "Tôi... đệt."

Quả thực quá rõ ràng.

Chắc là do mệt quá nên lúc mặc cậu không phát hiện ra, chỉ thấy phía trước áo có hình ảnh linh tinh, không viết fuck me là mặc...

Cậu nhanh chóng lấy áo trong tủ đồ ra thay, không có bản lĩnh coi thường ánh mắt nhân loại như Nguyên Ngọ được.

Lúc xong việc đã gần mười giờ, Lâm Thành Bộ leo lên xe cảm giác mắt sắp không mở nổi nữa.

Để nâng cao tinh thần, cậu lấy mảnh giấy nhỏ ở khe giường ra xem.

Địa chỉ này chỉ viết tên phố cùng số phòng, không ghi rõ khu nhà nào, Lâm Thành Bộ mở bản đồ trên điện thoại ra tra xem, phát hiện con đường này cũng không các nhà Nguyên Ngọ xa lắm, lái xe chừng 40 phút là đến.

Đó là địa chỉ chỗ nào?

Nhà nghỉ dưỡng của Nguyên Ngọ? Không giống, cái tên này trước rời rất tiêu sái đâu cần chỗ nào nghỉ ngơi.

Nhà bạn trai giấu mặt của Nguyên Ngọ? Đệt, không thể là chuyện này được!

Là... Nguyên Thân?

Lâm Thành Bộ cau mày, thật sự là nhà Nguyên Thân, Nguyên Ngọ có ở đó không? Hắn đến đấy làm gì? Cảm giác Nguyên Ngọ sẽ không coi mình là Nguyên Thân nữa, đi hoài niệm? Hay tự ngược đãi?

Nhưng dù sao cậu vẫn rất thoải mái, tinh thần nâng cao.

Bên ngoài nhà Nguyên Ngọ có một siêu thị nhỏ, lúc Lâm Thành Bộ quay về, siêu thị này vẫn chưa đóng cửa, cậu vào mua ít đồ ăn vặt và thực phẩm, mua thêm cả sữa chua.

Ở dưới lầu, cậu ngẩng lên nhìn cửa sổ nhà Nguyên Ngọ, đèn không sáng.

Có chút thất vọng, cũng có cảm giác nhẹ nhõm

Nói thật cậu cũng không biết, nếu như Nguyên Ngọ biết cậu chạy đến đây, sẽ có phản ứng gì.

Dựa theo tính tình ngày trước thì nhất định sẽ đánh cậu, nhưng tính tình lúc này thì... vẫn là không biết.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now