Chương 37

140 8 5
                                    

Một nụ hôn nhẹ, rung động tâm can...

Lúc Nguyên Ngọ cúi xuống, Lâm Thành Bộ cảm thấy hình như nôn cậu hết não ra ngoài rồi mới nói một câu như vậy, hơn nữa còn cao hứng suýt nữa hát luôn.

Cũng may khi môi Nguyên Ngọ đặt xuống, bài hát này cũng ngừng lại.

Nhưng không nhẹ lắm.

Nụ hôn này đập hơi mạnh lên miệng cậu, nếu không phải cảm xúc đang dâng trào thì cậu cũng sẵn sàng cảnh cáo Nguyên Ngọ suýt nữa làm vỡ răng cậu.

Ngoại trừ nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia, thì đây là lần đầu tiên Lâm Thành Bộ cảm nhân được Nguyên Ngọ chủ động hôn có cảm giác thế nào.

Cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Không hề giống với Nguyên Ngọ lạnh nhạt trong ấn tượng của Lâm Thành Bộ.

Có vẻ hắn vừa uống nước chanh Lâm Thành Bộ làm sẵn để trong tủ lạnh, nụ hôn Nguyên Ngọ mang theo mùi chanh thơm ngát, khiến cho người ta thoải mái buông lỏng, mà mùi hương dịu nhẹ thơm thơm này lại tương phản với việc công thành đoạt đất của Nguyên Ngọ.

Lâm Thành Bộ không biết Tiểu Hoa trong cậu trỗi dậy hay vì chưa từng trải nghiệm qua kiểu hôn này với Nguyên Ngọ.

Cậu hơi choáng.

Không có chút sức lực nào để đáp lại Nguyên Ngọ.

Như hơi thở vẫn rất mạnh, chính bản thân cậu cũng nghe được, nặng nề gấp rút, không hề giống người bị bệnh, ngược lại Nguyên Ngọ vững vàng hơn cậu nhiều.

Tay cũng vững.

Khi cậu vừa chạm vào quần áo Nguyên Ngọ thì tay hắn đã hướng xuống.

"Đệt..." Lâm Thành Bộ cảm giác cậu không thể để chậm nửa nhịp được, cũng nhanh chóng vươn tay.

Hơi thở ổn định của Nguyên Ngọ cuối cùng cũng rối loạn, Lâm Thành Bộ nghe thấy hắn thở dốc.

...

"Cần mở điều hòa không?" Lâm Thành Bộ nằm trên giường, hơi thở mới hơi hòa hoãn lại một chút.

"Không phải cậu bật máy sưởi luôn rồi sao?" Nguyên Ngọ ngồi xuống chuẩn bị rời giường, "Điều hòa hay máy sưởi?"

"Điều hòa đi, tôi thấy hơi nóng." Lâm Thành Bộ quay đầu nhìn hắn, "Anh đi đậu vậy?"

"Đi tắm." Nguyên Ngọ xuống giường bật đèn phòng ngủ lên.

"Không cần đâu," Lâm Thành Bộ nhanh chóng lăn hai vòng từ trên giường xuống chạy theo định kéo Nguyên Ngọ lại, nhưng không với được gì, "Tôi đệt, chóng mặt."

"Lăn thêm hai vòng nữa cậu có thể vào nhà vệ sinh nôn một hiệp đó," Nguyên Ngọ thả một ngón tay vào lòng bàn tay cậu, "Làm sao?"

Lâm Thành Bộ tóm lấy, nhắm mắt lại: "Kéo quần xong chạy luôn có phải vô tình quá không?"

"Lời này," Nguyên Ngọ nhìn cậu, "Không biết lại cho rằng tôi làm cậu."

Lâm Thành Bộ hé mắt nhìn hắn, nửa ngày mới nói được: "Anh muốn làm tôi?"

"Không thực sự muốn." Nguyên Ngọ nói, rút tay về.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now